Vai gầy thay chồng “gánh” nợ
Nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1981, quận 7, TP.HCM) tôi mới hiểu, người phụ nữ ấy dù đã trải qua nhiều gian truân trong cuộc đời, nhưng vẫn chìa tay ra khi chồng đang ngụp lặn trong nợ nần, bóng bánh, lô đề... Chị cho hay, chồng chị mắc nợ nhưng không nói với vợ, chị tự đoán ra và đã giúp chồng thoát khỏi những bế tắc đó.
Theo lời kể của chị Hoài, trước đây chồng chị không phải là người mê bóng bánh, bài bạc, tiền làm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Thế nhưng, năm 2008 chồng chị tham gia chơi chứng khoán, rồi chứng khoán trượt dốc. Thua lỗ nhiều khiến anh cũng theo đà đó mà bị kéo vào các tệ nạn xã hội. Chồng chị tập tành chơi lô đề, bài bạc để mong gỡ gạc trả số nợ 400 triệu đồng trước đó, nhưng bất thành.
“Khi đó, đầu óc anh bị khủng hoảng, không nghĩ tới việc làm ăn, chỉ tính đề, đi chơi bạc thâu đêm. Nhưng càng chơi thì càng mất. Rồi anh phát bệnh, người xanh xao, gầy rộc, tôi phải đưa chồng về quê nghỉ ngơi. Nghe số tiền chồng vay nợ mà tôi thấy hoảng. Nhưng sợ nhất là anh toàn đi vay nặng lãi, không trả nhanh thì chỉ có nước tán gia bại sản. Không những thế, mấy tay xã hội đen đến tận nhà dọa nếu không trả tiền đúng hạn, họ giết cả nhà. Chồng ốm, không có khả năng xoay xở, bao gánh nặng dồn vào mình tôi. Tôi gom hết tiền tiết kiệm, vay mượn của mẹ chồng để trả nợ cho chồng”, chị Hoài tâm sự.
Chồng về quê 6 tháng cũng là lúc mình chị Hoài phải gồng gánh đủ thứ: Vừa chăm con vừa đi làm thêm khắp nơi để lấy tiền trả nợ thay chồng. Dù nhiều lần chán nản, tuyệt vọng và cũng nghĩ quẩn, nhưng vì thương con, thương chồng nên chị quyết tâm cùng chồng vực dậy mọi thứ mà không một lời ca thán.
Hơn cả tình yêu, là niềm tin
“Sau 6 tháng để chồng tĩnh tâm, tôi đưa con gái về thăm anh. Tôi không nhắc đến chuyện cũ, chỉ động viên, an ủi và để 2 con gái trò chuyện vui vẻ với ba nó. Khi mẹ con tôi tạm biệt anh, tôi cầm tay anh và nói: “Em tin tưởng anh sẽ vượt qua được cú sốc này. Anh hãy cố gắng dưỡng bệnh để về với mẹ con em. Em tin rằng gia đình ta sẽ hạnh phúc”. Sau này, anh kể cho tôi nghe, khi mẹ con tôi đi, anh đã suy nghĩ nhiều và mọi thứ như bừng tỉnh. Anh có một gia đình luôn dang rộng vòng tay chờ anh về. Vì thế, chỉ sau chưa đầy một tháng anh đã vào Sài Gòn gặp mẹ con tôi, tôi khóc trong hạnh phúc vì chồng đã lấy lại được tinh thần”, chị Hoài chia sẻ.
Cũng theo chị Hoài, từ đó, hai vợ chồng chị bắt đầu lập nghiệp lại, từ buôn bán hải sản, đến bán bánh bột lọc, rồi nuôi sâu cho chim ăn... cuối cùng mới đến ngành đông y, nghề gia truyền của gia đình. Chồng chị trong thời gian ở quê đã học nghề thuốc từ bố mẹ nên chị đã động viên anh quay lại làm nghề thuốc và chồng chị đã thành công. “Nhiệm vụ của tôi đơn giản là chỉ cho chồng thấy khả năng của anh ấy ở đâu, anh ấy nên sử dụng nó như thế nào để có hiệu quả”, chị Hoài tiết lộ.
Cũng giống như chị Hoài, chị Ng.Th.V. (SN 1979, Thanh Xuân, Hà Nội) đã cưới một người nghiện 16 năm, lún sâu vào “vũng bùn”. Khi bắt đầu theo đuổi chị, chồng chị đã thẳng thắn kể về quá khứ và cuộc đời mình. Nhưng chính điều đó đã lấy được cảm tình của chị V.. Chị vượt qua rào cản của gia đình để lấy anh. Ai nhìn chị cũng lắc đầu bởi “đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm”. Trong khi, trước đó chị cũng biết anh từng đi cai nghiện nhưng không thành công. Trong sâu thẳm người phụ nữ này vẫn mong muốn giúp anh cai nghiện.
“Lúc không lên cơn nghiện thì chồng tôi là người hiền lành, thương yêu gia đình. Nhưng khi phải đánh vật với “làn khói trắng” thì anh biến thành người hoàn toàn khác, phần “quỷ” nhiều hơn phần người. Anh bắt tôi đưa tiền để đi mua thuốc thỏa mãn cơn nghiện. Tôi nuốt nước mắt chiều theo ý chồng. Có lần, vì không đưa tiền, anh đã bắt đứa con nhỏ của chính mình và yêu cầu ông bà nội đi chuộc cháu để anh có tiền thỏa mãn thú vui của mình”, chị V. kể.
Bạn bè cho rằng chị V. đã sai và phải chấp nhận sống chung với con nghiện cả đời. Chị cũng nhiều lần nhen nhóm ý nghĩ ấy nhưng vượt lên tất thảy, chị vẫn nuôi quyết tâm đưa chồng thoát khỏi “nàng tiên nâu”. Lần cuối cùng đưa chồng vào trại cai nghiện, chị nói với anh: “Em tin anh sẽ thoát khỏi ma túy, khi ấy, không điều gì làm anh gục ngã nữa. Mẹ con em sẽ chờ anh về”.
Rồi cứ hằng tuần, chị lại khăn gói cùng con lên thăm chồng. Chị bảo: “Sức mạnh của tình yêu, sự chân thành sẽ chiến thắng tất cả, chỉ cần người vợ không quay lưng lại với chồng. Chồng tôi đã nhận ra được điều đó, hòa nhập được với cộng đồng. Hiện giờ, anh đã trở thành một tư vấn viên giúp đỡ người khác cai nghiện. Tôi sẽ luôn đứng sau làm một hậu phương vững chắc cho anh”.
Đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Đối với một người đàn ông từng lún sâu vào tệ nạn xã hội, người vợ của họ cần có nhiều hơn một tình yêu. Đó là đức hy sinh, lòng bao dung cùng sự nhẫn nại để cùng chồng vượt qua khó khăn.
Xem thêm:
Cái kết đắng dành cho gã chồng bỏ vợ theo gái trẻ
Mai Thu