Mình sinh con đầu lòng, là cháu trai đầu tiên của gia đình, cũng là cháu trai đầu tiên của dòng họ. Cứ tưởng, sẽ được chăm sóc chiều chuộng ghê lắm, vậy mà …
Mình kể câu chuyện này không phải muốn bêu xấu gia đình chồng, nhưng thực sự, những lúc chửa đẻ thế này ở cùng họ, mình mới thấy rõ bộ mặt thật của những người mà mình cất công gọi là bố mẹ chồng.
Mình sinh khó, sau 12 tiếng lăn lộn trong phòng chờ đẻ rồi lên bàn đẻ mà con không ra, mình được đưa vào phòng mổ. Mổ xong, mình vừa mệt vừa đói, nhưng ngoài mẹ đẻ của mình ra, mẹ chồng và anh em nhà chồng chỉ xúm xít bên đứa cháu nội, không một ai ngó ngàng đến mình.
Về ở cữ, người ta được ăn 5, 6 bữa/ngày để phục hồi sức khỏe và có sữa cho con, mình thì luôn trong tình trạng đói đến cồn cào.
Mỗi ngày mẹ chồng mình bê lên phòng cho mình 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm ú ụ, chỉ có mấy miếng đu đủ luộc, nấu, hoặc đĩa rau luộc và khoảng 4, 5 miếng thịt.
Mình vốn ham ăn, từ bé lại quen ăn uống sung sướng, giờ về nhà chồng, nhìn mâm cơm bà đẻ mà chảy nước mắt, không làm sao nuốt nổi. Mâm cơm bê lên, lại bê xuống đến quá nửa.
Mẹ chồng mình nhìn thấy, lúc nào cũng hỏi, sao ăn ít thế, ăn thế thì lấy đâu sữa mà cho con bú, hay là giữ dáng? Giữ dáng như thế là phải tội với con.
Mình vừa tức, vừa giận vừa tủi thân. Mình bảo với chồng để anh nói bà cải thiện bữa ăn cho mình. Nhưng nói thì bà bảo, không cái gì bằng cơm, cứ ăn cơm vào là nhiều sữa. Thời xưa cơm còn không có mà ăn, giờ chúng nó cứ lắm trò.
"Cơm cho bà đẻ mà mẹ chồng em chỉ nấu thế này" (ảnh độc giả cung cấp). Ảnh minh họa.
Thế rồi, thay cho mấy miếng thịt, bà đổi sang cho mình mỗi bữa 2 quả trứng. Ròng rã cả tháng nay, ngày nào cũng trứng, bữa nào cũng trứng.
Mình nhìn trứng mà th