Ông khẳng định, kể cả những trường hợp phụ nữ bị vô sinh trong thời gian dài, chỉ cần dùng thuốc khoảng hai tháng, tuân thủ nghiêm ngặt những điều kiêng kị, đều có thể khôi phục được khả năng sinh sản.
Niềm vui cho phụ nữ hiếm muộn
Để có được một mụn con, nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả gia tài, lặn lội tìm đến các thành phố lớn, thậm chí ra nước ngoài, nơi có kỹ thuật y tế hiện đại chạy chữa, nuôi hy vọng. Thế nhưng, ở vùng đất xa xôi hẻo lánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), chỉ với những loại cỏ cây mọc hoang dại trên rừng, người đàn ông Mông Lò Sa Phừ (SN 1969, ngụ đội 2, thôn E. Rớt, xã Cư Pui), đã mang lại nhiều hy vọng cho chị em hiếm muộn trong vùng.
Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Th. (36 tuổi, ngụ xã Cư Pui) vẻ mặt rạng rỡ chia sẻ: Chị lấy chồng hơn 10 năm nhưng mãi vẫn không sinh được con. Vợ chồng làm lụng vất vả dành dụm được bao nhiêu tiền đều đổ vào thuốc thang chạy chữa khắp nơi, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Mặc dù, được người chồng yêu thương thông cảm, thế nhưng chị vẫn luôn sống trong cảm giác giày vò, có lỗi với gia đình chồng. Hiểu được sự thiệt thòi của chồng vì mình không có khả năng sinh nở, chị cố gắng chăm sóc vun đắp cho anh nhiều hơn. Thế nhưng, trong thâm tâm chị vẫn đau đáu một nỗi đau, khao khát một đứa con để làm tròn bổn phận.
“Hàng ngày nghe mọi người xì xào bàn tán, về nhà nước mắt lưng tròng, một mình gặm nhấm nỗi đau, không biết giãi bày cùng ai. Phận đàn bà không sinh được con, tôi như đứt từng khúc ruột. Nhiều lần tôi cảm thấy tự ti, có ý định chia tay để anh ấy lấy vợ khác, sớm có con nối dõi. Thế nhưng, cũng may anh yêu thương và luôn ở bên cạnh động viên tôi chạy chữa. Rồi trong một lần ra chợ, tôi nghe một người đồng bào sinh sống tại vùng sâu thôn E. Rớt mách nước, có một thầy lang người dân tộc Mông trị vô sinh rất hiệu nghiệm. Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn cất công tìm đến biết đâu trời thương cho gặp được thầy được thuốc”, chị Th.