Vợ Báo bị sát hại ở bên kia biên giới và anh ta luôn cho rằng chính những kẻ ở bên kia biên giới đã giết vợ mình để trả thù Báo vì nghĩ anh ta đã khai ra những tên đồng bọn. Chính vì nghĩ thế nên lúc nào anh ta cũng sống trong day dứt. Báo chỉ mong hai con tha thứ.
Tâm sự với chúng tôi về gia đình, Báo chỉ vắn tắt rằng mình vì tiền mà suýt phải trả giá bằng bản án tử hình. Được tha tội chết song điều khiến Báo lo sợ hơn ấy là sự cô đơn vì bị gia đình ghẻ lạnh. Mấy năm nay, anh ta không hề được gia đình thăm hỏi, ngay cả những lá thư Báo viết về cho gia đình đều đặn hàng tháng cũng không một lần được hồi âm.
Từ lời khai của một con bạc
Gặp Mã Văn Báo (SN 1969, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đang cải tạo ở đội may mặc trại giam Vĩnh Quang, chẳng ai nghĩ tên tội phạm này lại có một hoàn cảnh bất hạnh.
Báo có vợ, hai con và gia đình thì đông anh em, vậy mà kể từ ngày vào trại đến nay, đã hơn 4 năm rồi nhưng chưa một lần anh ta được người thân thăm gặp.
Hỏi Báo có biết vì sao gia đình không thăm nuôi, anh ta lắc đầu buồn bã: “Tôi không biết, có thể vì cái chết của vợ tôi”. Rồi Báo thủng thẳng kể về cuộc đời mình trong khi tay vẫn thoăn thoắt gấp những chiếc túi do các phạm nhân cùng đội may xong, xếp gọn thành một đống.
Phạm nhân Mã Văn Báo đang cải tạo ở đội may tại trại giam Vĩnh Quang.
“Tôi là người dân tộc Nùng, nhà sát biên giới nên thường hay qua lại đường biên mua bán và thăm thú họ hàng”, Báo mở lời.
Mặc dù là con trai út trong một gia đình có 8 anh chị em nhưng Báo cũng chỉ được bố mẹ cho học hết lớp ba thì bắt nghỉ. Ở nhà chăn trâu, cắt cỏ, ngày giáp tết thì qua biên giới làm thuê, Báo chẳng biết gì hơn ngoài những việc châ