Ngôi nhà tang tóc
Nhà ông Hán ở giữa xóm Hồng Sơn, (Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An) ngoảnh mặt ra ngã ba đường. Nơi ấy người dân trong xóm thường tụ tập, tán đủ thứ chuyện trời biển. Tuy nhiên, khoảng sân rộng trước nhà ông Hán thì chẳng mấy ai lai vãng.
“Nhà ông ấy toàn người chết trẻ thôi. Vợ ông ấy chết, ba người con chết, hai người con dâu cũng chết, hãi lắm”, một phụ nữ đã kể như vậy khi chúng tôi hỏi nhà người đàn ông bất hạnh ấy.
Ông Hán vóc người nhỏ thó. Da nâu bóng lam lũ. Mặt khắc khổ, chi chít vết chân chim.
Mở cách cửa gỗ ọp ẹp, ông Hán mời chúng tôi vào căn nhà tối như hũ nút. Điện bật lên, chúng tôi bỗng rùng mình bởi trong căn nhà trống huơ trống hoác ấy chình ình một cái ban thờ to quá khổ.
Trên ban thờ, mấy tấm ảnh xếp liền nhau. Toàn ảnh người trẻ.
Ông Hán là thương binh. Bây giờ, trái gió trở trời là người lại đau nhức nhối. Nhưng ông bảo, những cơn đau do thương tật chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần.
“Tôi đi bộ đội năm 1960, đóng quân ở Bình Trị Thiên. Đánh nhau ác liệt lắm! Nói dại chứ ngày ấy tôi chết ngoài chiến trường có khi lại đỡ khổ hơn”, ông Hán mở đầu câu chuyện.
Ông Hán có cả thảy 6 người con nhưng giời chẳng thương bắt 3 người phải chết. “Toàn bệnh hiểm nghèo thôi, cố lắm nhưng không cứu được”, ông Hán bùi ngùi.
Chạm mặt tử thần ung thư
Ông Hán kể, năm 1975, ông từ chiến trường trở về. Dù mang trên mình thương tật nhưng ông vẫn tràn đầy hi vọng về cuộc sống tốt đẹp ở quê nhà, nơi có người vợ trẻ và những người con thơ dại đêm ngày mong ngóng.
Tuy nhiên, những ngày đoàn tụ vui vầy ấy đã nhanh chóng qua đi. Năm 1977, gia đình ông đón nhận bất hạnh đầu tiên. Người con thứ ba của ông là Nguyễn Thị Lan, sinh nă