Bài dự thi viết về gia đình: Hưởng Sái

17:49 27/12/2016

Vẫn bản tính tằn tiện đó, nhưng hiện nay vợ tôi đã biết sử dụng điện thoại di động, tuy nhiên chỉ thường liên hệ bằng tin nhắn vì phí rẻ.

Cùng sự kiện

Vợ tôi vốn là tuýp người chịu thương chịu khó, quanh năm chăm chỉ, tằn tiện chăm lo vun vén cho cuộc sống gia đình. Người ta quần nọ váy kia, nhưng vợ tội vẫn trung thành với quần đen áo trắng khi đi làm và mấy bộ đồ hoa mặc khi ở nhà.

Cũng may là vợ tôi sở hữu mái tóc dài óng ả và làn da trắng nên các đồng nghiệp đua nhau làm tóc và mỹ phẩm nhưng vợ tôi vẫn mộc mạc mà đẹp tự nhiên. Không phải vì vợ tôi không muốn làm đẹp, mà là nàng tiết kiệm để lo cho chồng con và cuộc sống gia đình.

Thời trước, khi chưa có điện thoại di động, lúc đó tôi còn đi làm ăn xa gia đình, có khi công việc bận phải vài ba tháng mới có thể về thăm nhà một lần, cho nên thông tin về gia đình và con cái chúng tôi hẹn nhau đúng “giờ G” hàng tuần thì vợ tôi sẽ đến “điểm hẹn” để nghe tôi “gõ dây thép” về. Điểm hẹn của vợ chồng tôi thường là bưu điện gần nhà.

Sau này, lúc người ta lắp điện thoại cố định đến từng gia đình, tôi ngỏ ý bảo vợ nên lắp cái điện thoại riêng để tiện tâm sự thì vợ tôi tiếc tiền thuê bao, tiếc tiền gọi điện hàng tháng nên nấn ná vài năm sau mới lắp được cái điện thoại cố định. Lúc đó, vợ tôi thường “báo cáo nhanh” tình hình cho bớt nhớ nhung, cuối cuộc điện thoại bao giờ cũng có câu: “Anh ít gọi điện về kẻo tốn tiền”, mặc dù trong lòng luôn mong ngóng điện thoại của tôi.

Gia đình - Bài dự thi viết về gia đình: Hưởng Sái

 (Ảnh minh họa).

Lúc trước, khi xem phim thấy người ta rút điện thoại di động ra để nói chuyện thì cho đó chỉ là “chuyện trời Tây” hay “chuyện trong phim” mà thôi, nhưng sau đó thì điện thoại di động cũng xâm nhập vào nước ta và trở nên thịnh hành.

Tôi vận động vợ đổi điện thoại di động để có thể liên hệ mọi lúc khi cần (lúc đó sóng điện thoại cũng chưa cho phép có ở mọi nơi, muốn điện thoại thì phải lên tận đầu làng hoặc trèo lên mái tầng hai nhà ông Phúc bên cạnh). Vợ tôi lấy cớ là sóng yếu để không mua điện thoại di động nhưng thực chất là muốn tiết kiệm chi phí. Khi tôi mua cái điện thoại di động đầu tiên, vẫn chỉ gọi về cho vợ vào số cố định vào buổi tối khi vợ có mặt ở nhà.

Vẫn bản tính tằn tiện đó, nhưng hiện nay vợ tôi đã biết sử dụng điện thoại di động, tuy nhiên chỉ thường liên hệ bằng tin nhắn vì phí rẻ. Người quen thấy vợ tôi sử dụng điện thoại di động thì rất ngạc nhiên, vì không nghĩ vợ tôi lại dám “chơi sang” như vậy. Đối với tôi, đều đó cũng dễ hiểu vì cái điện thoại di động Nokia của vợ tôi chính là cái điện thoại của tôi khi tôi muốn “lên đời” cái điện thoại mới để lại.

Tôi đã đổi nhiều đời điện thoại, cũng có khi là muốn có cái điện thoại đời cao hơn để có thêm nhiều tiện ích, cũng có khi chỉ đơn giản là cái điện thoại cũ bị trục trặc… Những lần “lên đời” của tôi thì vợ tôi đều rất vui vẻ “hưởng sái” sau khi cái cũ chỉnh sửa, tuốt tát lại.

Đến thời điện thoại màn hình cảm ứng tôi cũng khuyên vợ nên đổi điện thoại mới cho tiện và nhiều chức năng. Vợ tôi lấy lý do là “tay em bị ra mồ hôi nên không tiện sử dụng loại đó” để từ chối mà tôi biết rõ là cô nàng sợ tón tiền. Ấy vậy mà khi tôi “lên đời” và để lại cái điện thoại Samsung Young thì vợ tôi rất vui vì nó là cái điện thoại cảm ứng đầu tiên mình được sử dụng mặc dù nó đã bị tróc sơn và có vài vết xước.

Vợ tôi thích cái điện thoại này lắm vì nó đã cũ nhưng rất bền và còn đang hoạt động tốt, pin khỏe lại có rất nhiều chức năng như một cái máy tính bé nhỏ. Vợ tôi hay lấy nó ra để chụp ảnh những đứa con thân yêu của mình để mở ra ngắm ngía như không biết chán. Lúc rảnh, vợ tôi lại mang máy ra để chơi điện tử, đọc báo, nghe nhạc…

Tôi tuy cũng đã biết tính tiết kiệm của vợ tôi, không muốn tiêu pha vào những thứ xa xỉ để dành tiền lo cho cuộc sống và sau này, mấy lần định mua điện thoại mới tặng vợ đều bị ngăn cản và thất bại. Hiện nay, sau khi sinh em bé nữa thì mắt vợ tôi dường như kém đi, muốn nhắn tin thường phải đeo kính. Cái điện thoại Samsung Young có vẻ như quá nhỏ để nhắn tin và vào mạng xem thông tin.

Và rồi tôi cũng đã tự quyết định mà không cần “xin ý kiến vợ” nữa để mang đến một món quà bất ngờ cho vợ bằng một điện thoại cảm ứng màn hình lớn vào dịp sinh nhật vừa qua. Vợ tôi rất vui khi được tặng quà nhưng cũng không quên phụng phịu “điện thoại cũ của em vẫn đang dùng tốt, sao anh lãng phí thế, lần sau mua gì thì phải hỏi ý kiến em trước đấy”.

Vợ tôi là thế đấy….

Đỗ Minh Thuyết

Bạn đang đọc bài viết Bài dự thi viết về gia đình: Hưởng Sái tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục