Nhưng cuộc sống vốn nhiều điều trái ngang, gia đình là nơi yêu thương nhưng cũng dễ bão giông, người thì vắn số, người chỉ có phận làm vợ sau, người thì trót lỡ lầm thương thêm kẻ khác… Những lúc ấy chúng ta phải làm gì? Những gì thuộc về pháp luật có thể cân pháp luật xử lý nhưng nếu trái tim ta có thể mang yêu thương tha thứ, cảm thông ra cư xử, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn. Và tôi thường lấy cuộc đời của bà ngoại mình làm bài học cho chính mình.
Khi ngoại làm vợ của người đã “qua một lần đò”
Tôi vẫn thường theo bà ngoại đến nhà ông Q ăn cỗ, và tôi đinh ninh rằng ông Q là anh trai ruột của bà ngoại tôi. Cho tới khi tôi lớn, bố tôi bảo “Bà ngoại và ông Q không có quan hệ huyết thống gì cả. Ông Q là anh trai của vợ cả của ông ngoại con đó”. Nghĩa là bà ngoại lấy ông tôi sau khi em gái ông Q qua đời, quê tôi sẽ gọi bà ngoại là “em gái kế” của ông Q. Cuộc hôn nhân của ông ngoại và người vợ đầu chỉ được vài tháng rồi bà bị bệnh qua đời.
Sau đó thì ông lấy bà ngoại tôi. Theo nếp nghĩ ở quê tôi, thì người vợ sau nếu chân thành tốt bụng nên tạo mối quan hệ với gia đình vợ trước, nhưng không mấy ai tạo được sự thân thiết, mà chỉ cư xử đúng nghĩa vụ là tốt lắm rồi. Đặc biệt những người vợ trước mà chết trẻ, chết sớm, chết khi chưa có con thì đôi khi chàng rể còn bỏ mối quan hệ, người vợ sau gần như không quan tâm gia đình vợ trước… Nhưng mối quan hệ giữa bà ngoại tôi và gia đình vợ cả của ông ngoại trở nên thân thiết, đến nỗi tôi tưởng họ là ruột thịt của ngoại. Mối quan hệ đó, duy trì đến cả khi ông ngoại tôi qua đời, rồi tới khi bà ngoại tôi về trời, và tới bây giờ chúng tôi vẫn giữ gìn mối quan hệ đó. Tình yêu thương đã khiến những con người xa lạ, thậm chí những con người vốn biết nhau trong một mối quan hệ nhạy cảm – lại trở thành người thân, và chúng tôi gọi là người một nhà.
Ngoại mất khi tôi còn tuổi thiếu niên, nên ngoại chưa kịp dạy tôi nhiều điều về cuộc sống này. Nhưng khi nhớ