Tôi là một cô gái ương bướng, quậy phá, không sợ trời không sợ đất nhưng lại mù quáng yêu anh. Bố tôi biết điều đó nên gắng sức gán ghép cho tôi và anh thành cặp. Tôi cũng không muốn sẽ chiếm hữu anh cho riêng mình khi anh không có chút tình cảm nào với tôi, nên đã cố gắng thay đổi bản thân mình, dịu dàng hơn, nữ tính hơn.
Rồi dường như càng gần anh tôi lại càng yêu anh nhiều hơn, vẻ lạnh lùng của anh, sự thờ ơ của anh như bóp nghẹt tim tôi. Tôi là con gái một trong gia đình giàu có quyền quý nên khi tôi bị tổn thương bố tôi là người đau nhất. Ông đã thăng chức cho anh, tạo điều kiện để anh có được công danh và tiền bạc, gia đình anh cũng nhờ vậy mà nở mày nở mặt. Nhưng anh vẫn không hề lay chuyển tình cảm. Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì cơ hội đến.
Ảnh minh họa.
Hôm đó là sinh nhật bố tôi, khi khách khứa tiệc tùng đã tan thì anh đã say khướt và tôi là người phải đưa anh về, ngắm anh say sưa ngủ tôi chỉ có một khao khát được bên anh một đêm thôi cũng đủ rồi.
Sự ích kỷ, tình yêu trong tôi trỗi dậy, tôi sắp xếp một màn kịch như trong các bộ phim vẫn hay có. Tôi vẫn cảm thấy chua xót khi ánh mắt anh nhìn tôi không một mảnh vải che thân trên chiếc giường, nó có chút gì đó sửng sốt nhưng vẫn toát lên vẻ khinh bỉ. Chính điều này đã làm bản năng “ngựa hoang” trong tôi bị đánh thức, tôi phải làm cho anh là chồng tôi, làm cho anh phải phục tùng tôi.
Rồi anh cũng phải cưới tôi khi trên tay tôi là giấy khám thai 4 tuần tuổi, đúng với ngày đã xảy ra vụ việc kia. Đám cưới diễn ra đúng như ý nguyện của tôi, hạnh phúc tràn ngập vì đã có được người đàn ông mình yêu. Cái thai trong bụng dần lớn lên trong sự yêu thương của cả tôi và anh, hình như tình yêu của tôi dành cho anh cũng có kết quả, anh đã chịu cười nói, âu yếm tôi và cũng mong chờ đứa con chào đời. Tôi