Năm 1959, Hiệp định Nam Cực được ký kết, đến nay đã có 52 quốc gia trên toàn thế giới tham gia. Nội dung Hiệp ước bao gồm cấm các hoạt động quân sự ở châu lục này, nhằm bảo vệ Nam Cực như một vùng hoang dã cuối cùng của hành tin h; đồng thời cũng nghiêm cấm hoạt động khai thác thương mại tại đây.
Kể từ khi Hiệp định được ký, các quốc gia không ngừng đầu tư tài chính và nhân lực nghiên cứu “châu lục trắng”. Với nguồn dầu mỏ và khoáng sản lớn, lượng sinh vật biển giàu protein đa dạng, cùng những túi nước ngọt khổng lồ trong các khối băng; Nam Cực đang là mục tiêu chiến lược của nhiều cường quốc.
Những siêu cường “mạnh tay” đầu tư nghiên cứu Nam Cực có thể kể đến như: Mỹ, Úc, Trung Quốc và các nước phương Tây. Trong số đó, Trung Quốc được đánh giá là quốc gia tích cực nhất trong vài năm trở lại đây.
Một trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Tháng 11/2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến thành phố Hobart ở bang Tasmania (Úc) để mở đường cho nỗ lực tăng cường hiện diện ở Nam Cực cách đó hơn 2.000 km. Ông Tập đã ký một hiệp ước năm năm với Chính phủ Úc cho phép tàu của Trung Quốc, và trong tương lai là máy bay, được tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm trước khi hướng tới Nam Cực.
Đứng trên boong tàu phá băng Tuyết Long, ông Tập tuyên bố rằng, Bắc Kinh sẽ có mặt nhiều hơn ở Nam Cực, một trong số ít nơi trên trái đất vẫn chưa có sự khai phá của con người.
Năm 1985, Trung Quốc có trạm nghiên cứu đầu tiên ở Nam Cực. Nhưng đến nay, với quyết tâm bắt kịp những người đi trước, quốc gia này không ngừng tăng mạnh chi tiêu dành cho nghiên cứu. Hiện Trung Quốc đã có 5 trung tâm nghiên cứu, gần bằng Mỹ (6) và vượt qua Úc (3). Thậm chí Bắc Kinh còn cho đóng một tàu phá băng hiện đại trị giá 300 triệu đô la cùng nhiều máy