Sống không cảm xúc - đâu đã phải là quá tệ. Rất nhiều sáng kiến, phát minh đã giúp con người rảnh rang để có thời gian đầu tư vào hoạt động của bộ não. Từ đó, con người tha hồ sáng tạo những bước tiến mới cho nhân loại. Thế nhưng, cảm xúc cay mắt thổi lửa, chợp lấy cơ hội để dập lửa, cời than cho nồi cơm sôi hay cái lúc được ngồi dưới bóng mát để tận hưởng gió trời, thả gầu múc nước tắm gội bên giếng thơi... đã biến mất thật sự. Đó là cái giá tất yếu phải trả vì một bước tiến văn minh và vệ sinh hơn.
Nhưng cũng không ít thứ là một sự tự đánh lừa cảm xúc của mình như miếng thịt, cọng rau xanh mướt, ngầy ngà bằng chính sự không bình thường của những cải tiến kĩ thuật. Chẳng biết khi đối diện với nó, con người sẽ nghĩ gì, nhưng chỉ biết rằng, từ đó chúng ta luôn ám ảnh một sự sám hối, hành hương về với những chân giá trị vật chất quen thuộc.
Gần đây, người Việt bắt đầu đến với những thứ mà mấy chục năm trước chỉ là chuyện thường ngày bên trong giậu mồng tơi. Con cua, con châu chấu, quả cà, vại tương… bần hàn đến tầm thường đã bị xua đuổi khỏi mâm cơm bởi thịt hộp, đùi gà công nghiệp. Thậm chí, cả hương vị nước mì tôm cũng trở thành sang trọng thời ấy. Đấy là cái thời mà chúng ta ào ào đến với cái mới bằng bất cứ giá nào.
Đúng ra, tiêu chí mới ắt phải hơn, phải tốt, như cú quăng mình của chú cá quả ra với đại dương bất chấp đó là nước mặn hủy hoại bản thân mình. Bản sắc lúc ấy như cái quạt mo cau nằm bẹp gí trước cái đặc sắc là chiếc quạt con cóc quay vù vù. Nhưng rồi, cũng đến thời điểm mà không ai bảo ai, tất cả đều không dối được lòng mình "nhớ cội" mà quay về với những giá trị tinh thần xưa cũ. Vậy là tất thảy những gì tự nhiên, cũ kĩ, đồng nghĩa với hồn nhiên, thật thà, như một miền đất hứa cho cuộc tháo chạy tìm về nguồn của những người "đói" bản sắc.
Giờ đây, món ăn nào, trang phục, làng bản nào còn chưa kịp hiện đại thì sẽ trở thành du lịch. Thậm chí cả những thứ đã trót lai căng nhưng vẫn còn chưa kịp lột xác vẫn giữ được lốt cũ vẫn có thể nhập vào "top" du lịch được. Chính những thứ hai lần cách tân bằng một lần bôi nhọ ấy lại sản sinh ra một hội chứng bản sắc cơ hội và giả tạo. Những món ăn, nghi lễ thành chiêu hút khách. Những làng bản hồn hậu giờ cũng sinh ra mánh khóe chém chặt đủ thứ cho ra tiền để nguyên hình là dân con buôn.
Du lịch tìm về với sự thật thà của biết bao người dường như lại bị dối lừa bởi chính sự cả tin và ngây thơ trong tri thức. Họ cứ ngỡ chị chạy về nhìn ngắm, mặc áo, váy, chụp hình gắn mình vào không gian ấy là đã lĩnh hội được tinh thần bản sắc. Họ đến với bản sắc theo kiểu bắt nhốt những giá trị vào ví tiền mà quên mất một cuộc sống thực, quên mất hơi thở của những sinh thể văn hóa thực sự. Thái độ ấy dường như đã tiếp tay cho sự gian dối, đánh tráo khái niệm bằng chiêu thức câu khách kia. Thử hỏi, đã bao nhiêu du khách hiểu giá trị thật của nơi mình tới thăm. Hiểu được hương vị này, nếp áo kia có ý nghĩa như thế nào, biểu tượng và biểu đạt cho điều gì hay chỉ cần "dân tộc", "còn nguyên" là được?
Hẳn là phải đến khi nào người Việt nhận ra sự rắc rối trên con đường tìm về thưởng lãm những chân giá trị ấy thì bi kịch du lịch thật thà mới kết thúc. Đó cũng là câu trả lời cho cái gọi là đánh mất chính kiến và bản lĩnh thực sự của mình. Khi chưa hiểu được cái định có là gì thì sao biết cái ta vừa gặp là mới, là hay hơn chúng. Khi mà cứ phải mới bằng mọi giá để đoạn tuyệt với cũ thì bi kịch lẫn lộn các giá trị vẫn là câu chuyện dài kỳ mà không phải ngày một ngày hai đã có thể lí giải được. Nói như thế để thấy rằng, muốn du lịch tìm về với thật thà cũng đâu có dễ.
Bảo Vy