Cô gái đẹp bị đàn ông ruồng rẫy vì... ngực lép

Anh hôn lên cổ tôi và lịch sự "xin phép" được hôn lên phần ngực. Có lẽ anh đã quá thất vọng, dưới lớp áo lót có miếng độn trông như thật kia, bộ ngực của tôi quá khiêm tốn.

Tôi từng là một cô gái Hà Nội khá xinh đẹp. Tôi ý thức khá rõ điều này bởi cứ mỗi tối thứ 7, căn nhà của tôi ở trong con ngõ nhỏ luôn chật ních bởi những chiếc xe máy của các chàng trai đến tán tỉnh...

Rồi tôi cũng chọn được một chàng, đẹp trai, có trình độ và theo linh cảm của tôi, anh ta khá có kinh nghiệm chinh phục phụ nữ. Sau một tháng chìm đắm trong mối tình đầu ngọt ngào, anh đột ngột nói lời chia tay với tôi mà chẳng đưa ra một lý do gì. Tôi ốm liệt. Khi đó tôi đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành kế toán.

> Đọc thêm: Vợ ngoại tình, xin 'mây mưa' lần cuối rồi giết

Một thời gian sau tôi mới đủ sức bình tĩnh để nhìn nhận lại sự việc. Đúng là anh chê tôi thật, nhưng anh không vừa ý ở điểm gì thì tôi chưa thể đoán ra được. Chỉ biết là mấy hôm trước khi anh nói lời chia tay, chúng tôi còn rất vui vẻ đi chơi cùng nhau và còn hứa hẹn rất nhiều điều cho tương lai. Tôi cũng đã về thăm gia đình anh, một gia đình có học thức và khá giả tại Hà Nội. Sau khi tôi trổ tài nấu nướng thì bà mẹ của anh tỏ vẻ rất hài lòng. Bà còn ân cần trò chuyện với tôi và mời tôi đến nhà chơi ngay cả khi anh không có nhà. Tôi cảm nhận được sự chân thành của bà. Tôi đoán anh chia tay tôi có thể vì một người con gái khác. Nhưng sự việc thật ra hoàn toàn khác. Qua một người bạn thân tiết lộ, tôi mới biết anh chê tôi ngực nhỏ.

Ngực tôi nhỏ thật, nhưng tôi luôn tự tin với khuôn mặt đẹp và cặp chân dài của mình. Tôi cũng đã ý thức được khiếm khuyết cơ thể và khắc phục bằng cách luôn mặt áo lót có lớp độn bằng silicon. Nhớ lại hôm đi chơi cuối cùng của chúng tôi, anh hôn lên cổ tôi và lịch sự "xin phép" được hôn lên phần ngực. Có lẽ anh đã quá thất vọng, dưới lớp áo lót có miếng độn trông như thật kia, bộ ngực của tôi quá khiêm tốn.

Sự đau đớn, thất vọng xâm chiếm tâm hồn tôi trong một thời gian khá dài. Tôi cảm thấy ghê sợ đàn ông, nhất là đám con trai thành phố cao ngạo và sành điệu. Trong mắt tôi, đó chỉ là một đám giống đực luôn tìm các cô gái để ve vãn, thỏa mãn về thể xác chứ không hề có tình yêu tâm hồn cao đẹp như tôi tưởng tượng. Tôi thấy họ thật đáng ghét.

Sự "kỳ thị" đó kéo dài suốt mấy năm cho đến tận lúc ra trường, tôi đi làm tập sự, một anh lập trình viên công ty tôi thuê viết phầm mềm riêng đã khiến tôi xóa bỏ đi định kiến. Anh ngỏ lời yêu tôi một cách rất chân thành, đáp lại, tôi tuyên bố luôn rằng tôi có vòng một hết sức khiêm tốn, nếu anh chấp nhận điều đó thì tôi sẽ chấp nhận tình yêu của anh. Anh chẳng nói chẳng rằng quay lưng chạy biến. Một lúc sau anh quay về với một chiếc điện thoại di động mới cứng. Anh đưa cho tôi và nói hãy dùng nó để khi nào anh nhớ tôi, anh có thể trò chuyện cùng tôi.

Tôi lại một lần nữa ngất ngây trong hạnh phúc. Điện thoại di động ở thời điểm đó rất giá trị. Tôi biết anh đã phải bỏ ra trọn một tháng lương để mua nó cho tôi. Anh là con út, luôn được nuông chiều nên tính tình thoáng đãng, chẳng bao giờ để ý đến tiền nong. Chỉ có điều người đàn ông này rất gia trưởng, tính khá trẻ con và gia đình anh ở quê nên có những nếp sinh hoạt khá khác lạ so với người thành phố. Nhưng tôi bỏ tất cả các yếu tố đó để yêu anh. Chỉ vì trước đây tôi quá mặc cảm về vòng một của mình nên sự chấp nhận khiếm khuyết này của anh khiến tôi quá hạnh phúc.

Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì tôi giục anh làm lễ cưới. Anh tửng tưng trả lời rằng anh hiện đang nghỉ làm để học cao học, con đường học vấn rất rộng mở. Nếu cưới nhau, tôi phải chấp nhận đảm nhận việc kiếm tiền để anh ăn học. Tôi chấp nhận.

Ngay đêm tân hôn đầu tiên ở nhà anh, tôi đã gặp vô vàn những điều khó xử. Nhà anh rất rộng nhưng chỉ xây 1 tầng lợp ngói. Các căn phòng thông thống với nhau được ngăn cách bằng một tấm ri đô mỏng. Nơi chúng tôi động phòng cũng vậy. Một chiếc giường gỗ lim nhưng rất cũ kỹ được trải một tấm chăn mỏng xuống dưới làm đệm. Chỉ cần ngồi lên đó và khẽ cử động là chiếc giường rung lên bần bật và phát ra những tiếng cót két rất... lộ liễu. Ở quê đám cưới được tổ chức ngay tại nhà và cỗ bàn ăn uống liên tục từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi được đón dâu qua đoạn đường dài rất mệt, khi đến nơi, tôi lập tức phải trình diễn khắp tất cả các bàn, các mâm. Sau đó chỉ kịp thay bộ váy cưới, tôi được anh nháy mắt ra hiệu phải cùng các chị em của anh rửa dọn bát đĩa.

Tôi chỉ được nghỉ ngơi chừng 1 tiếng đồng hồ thì lại phải dậy để chuẩn bị cho bữa cỗ chiều, rồi lại dọn rửa bát đĩa. Rồi tôi phải ngồi hầu chuyện rất nhiều người, đến khi được ngả lưng xuống chiếc giường tân hôn thì đã quá 10h đêm.

Chồng tôi đã say khướt và ngáy khò khò trên giường bỏ mặc tôi lạ nước lạ cái trên chiếc giường lạ lẫm. Tôi rất mệt nhưng không tài nào ngủ được. Tôi khó chịu bởi đã quen nằm đệm, tấm chăn mỏng lót dưới lưng tôi không đủ mang lại cảm giác êm ái. Hơn nữa, người đàn ông nằm bên cạnh tôi sặc sụa mùi rượu và tiếng ngáy khò khè bỗng trở nên lạ lẫm.

Mãi đến khoảng 2h sáng, mệt quá tôi vừa thiếp đi được một chút thì 5h30’ mọi người đã lục tục dậy nói chuyện ầm ĩ. Mà người ở quê nói chuyện to thật, những tiếng nói cứ xoáy vào tai tôi. Rồi tôi nghe thấy một người nói: "Con dâu đâu rồi mà giờ này không dậy để quét dọn nhà cửa?". Người khác lại nói: "Con gái thành phố mà! Người ngợm mỏng mảnh như cây sậy thế thì làm được việc gì?". Họ đang nói về tôi. Ở Hà Nội, tôi luôn có rất nhiều chị em ghen tị bởi chiều cao trên 1m6 và cặp chân dài "không tỳ vết", ấy thế mà ở đây, những tiêu chuẩn đó bị coi là vô tích sự. Thôi thì cũng là quan niệm mỗi nơi mỗi khác.

Tôi cố gắng dậy quét nhà, quét sân để không gây ác cảm với họ hàng của anh. Tôi đã trải qua một đêm tân hôn tồi tệ và chúng tôi vẫn chưa "động phòng". Đêm hôm sau cũng vậy, anh chồng tôi vẫn bị chúc rượu say khướt và còn nôn cả ra giường báo hại tôi nửa đêm phải lục đục dậy lau dọn. Đến trưa hôm sau, tôi kiên quyết bắt anh phải về Hà Nội sớm với lý do đã lên kế hoạch đi du lịch cho tuần trăng mật. Sau một hồi thuyết phục bố mẹ, họ hàng, anh báo với tôi là mọi người tuy rất khó chịu nhưng vì tiếc tiền đã đặt cho chuyến du lịch nên đành chấp nhận. Tôi sung sướng như vừa thoát khỏi địa ngục.

Khi chúng tôi cưới nhau được nửa năm thì số tiền dành dụm của chúng tôi đã sắp cạn. Tôi quay cuồng đi làm thêm cho nhiều công ty để lo kinh tế gia đình. Cũng lúc này tính khí trẻ con quen được nuông chiều của anh mới có dịp phát huy "tác dụng". Anh luôn chúi đầu vào máy vi tính để học và học xong thì anh lại chơi game. Tôi thừa biết với khả năng của anh, nếu chăm chỉ thì anh thừa sức vừa đi học vừa kiếm được khá tiền. Nhưng anh không bận tâm một chút nào về tiền nong và nỗi vất vả của tôi. Tôi chưa dám có con vì còn phải dành dụm tiền, anh còn một năm nữa mới có bằng thạc sĩ.

Tôi biết bố mẹ anh ở quê cũng thuộc diện có của ăn của để, nhưng họ rất tằn tiện. Khi anh cưới tôi, bố mẹ anh chỉ cho một khoản tiền nhỏ mang tính tượng trưng. Mẹ anh tuyên bố rằng con trai bà lập gia đình rồi nên phải tự lập. Đến dịp Tết, vợ chồng tôi về quê, tôi tâm sự về nỗi vất vả lo toan kinh tế của tôi thì bà tuyên bố thẳng tưng: "Con trai tôi sự nghiệp tương lai lẫy lừng nhất họ, nó lấy cô là bị kìm hãm đi rất nhiều. Tôi còn dự định nó đi học đến tiến sĩ rồi mới cho lấy vợ. Cô lấy nó nên tạo điều kiện để nó học hành...".

Bà còn nói rất nhiều chuyện khó chịu và đổ lỗi cho tôi không có sức khỏe nên chưa thể sinh cháu nội cho bà... Đêm hôm đó, tôi đã khóc. Tôi biết mình không được bất kỳ ai trong nhà chồng ủng hộ. Cũng may là bố mẹ đẻ tôi dành một căn phòng nhỏ tận tầng 4 cho chúng tôi. Nhưng tôi còn một đứa em trai, sau này nó lấy vợ thì mọi thứ sẽ rất phức tạp.

Rồi anh cũng đi xin việc, anh luôn tự tin vào kiến thức của mình nên đòi một mức lương cao và vị trí trưởng phòng. Mặc dù trước đó anh chưa hề có chút kinh nghiệm nào. Lận đận đi khắp các đơn vị phỏng vấn, cuối cùng anh đành chấp nhận vị trí nhân viên của một công ty tư nhân với mức lương bằng nửa thu nhập của tôi.

Nhưng dù vậy còn hơn không, đến lúc này tôi mới dám quyết định có con. Tôi mang bầu được 4 tháng thì anh rầu rầu về tâm sự rằng sẽ bỏ làm vì tay trưởng phòng... dốt quá. Anh đã cãi nhau với hắn ta một trận ra trò. Anh lại nộp đơn xin việc ở nơi khác và lại làm được vài tháng rồi bỏ. Anh luôn chê bai mọi người không ai giỏi bằng anh nhưng luôn ở những vị trí cao hơn anh.

Tôi nói với anh rằng nếu anh giỏi tại sao anh không kiếm được tiền để nuôi vợ nuôi con mà cứ để tôi bụng mang dạ chửa mà phải quần quật làm việc. Anh chỉ cười khẩy mà nói sẽ đi học tiếp một văn bằng về quản lý để sau này làm sếp cái bọn ngu dốt. Tôi điếng cả người, đến nước này mà anh vẫn chưa ngộ ra một điều là mọi kiến thức muốn phát huy được nó phải có môi trường thực tế. Anh cứ học như vậy nhưng trong cuộc sống, anh không vận dụng được thì cũng trở thành vô ích. Nhưng tôi biết, anh là một kẻ bảo thủ khó mà thay đổi. Anh đã dồn tôi vào bước đường cùng.

Tôi quyết định ly hôn. Có thể như vậy tôi sẽ dễ dàng nuôi con mà không phải chạy vạy nuôi anh ăn học. Tôi biết rằng, cái tính gàn dở hiếu thắng kia của anh sẽ không ai chấp nhận. Anh sẽ trở thành một kẻ bất đắc chí với đống lý thuyết suông của mình và như vậy tôi sẽ là một nạn nhân tồi tệ.

Giờ đây tôi đã chia tay anh và là một bà mẹ đơn thân khá thành đạt. Còn anh vẫn đang lận đận với những bằng cấp và bức xúc vì không được trọng dụng. Tôi đã có một cuộc hôn nhân vội vã và tôi đã phải trả giá. Những lời tâm sự của tôi hy vọng sẽ là bài học cho những cô gái đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, để không cô gái nào rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như của tôi nữa.

> Đọc thêm: Chồng chê tình nhân xấu nên không 'làm' nổi 'hiệp hai'

> Người chồng hàng ngày vui vẻ chở vợ đi bán dâm vài 'cuốc'

Theo Công anh nhân dân

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu