Khi các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngồi ăn tối tại Buenos Aires vào ngày 1/12, với hy vọng đạt được thỏa thuận tạm dừng những căng thẳng trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm với đoạn độc thoại dài 30 phút, theo những gì mà các quan chức Mỹ có mặt khi đó mô tả lại với SCMP.
Tuy nhiên, vài ngày sau cuộc họp, công chúng thế giới - và đặc biệt là người dân Trung Quốc – vẫn không biết nhiều về những gì ông Tập đã nói, hoặc liệu những điều mà ông trình bày có giúp làm giảm leo thang cuộc chiến thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ hay không.
Khoảng thời gian đó đã làm nổi bật tình thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc: Sự cần thiết phải nhượng bộ trong khi cố gắng không tỏ ra yếu đuối trong con mắt thế giới.
Trong khi Nhà Trắng ngay lập tức công bố danh sách các nhượng bộ của Trung Quốc, từ lời hứa mua thêm hàng hóa của Mỹ cho đến đồng ý bắt đầu giải quyết việc chuyển giao công nghệ Mỹ cho các đối tác liên doanh Trung Quốc - phải đến vài ngày sau đó – phía Bắc Kinh mới thừa nhận các bên đã đồng ý đình chiến 90 ngày trong cuộc chiến thương mại.
Vào thời điểm đó, đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc đã trở về từ Thủ đô Argentina và chỉ số Dow Jones của 30 loại cổ phiếu phổ biến nhất thế giới đã lao vào một đợt bán tháo ồ ạt, lấy đi 3,1% giá trị thị trường, trong bối cảnh kết quả của các cuộc đàm phán song phương ở Buenos Aires không mang lại điều gì chắc chắn.
Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ mua một số lượng rất lớn các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các sản phẩm khác từ Mỹ và đàm phán cởi mở về việc chuyển giao công nghệ Mỹ và cáo buộc trộm cắp tài sản trí tuệ.
Cuối cùng, Bắc Kinh đã xác nhận những điều đó thực sự là một trọng tâm của các cuộc đàm phán - nhưng phải mất bốn ngày sau đó. Không những vậy, Trung Quốc còn cố gắng mô tả bằng ngôn ngữ hạn chế hơn nhiều so với những gì Washington nói rằng đây là sự nhượng bộ.
Động thái này có thể được coi là dễ hiểu với Trung Quốc khi chính quyền không thể đi ngược lại cơn gió của chủ nghĩa dân tộc mà nước này vốn đã khuấy động trong những ngày đầu của cuộc chiến thương mại.
Wang Yong, giám đốc trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, gọi các cuộc đàm phán thương mại là phức tạp và có độ nhạy cảm cao.
“Sự nhượng bộ, nếu được giải thích quá mức, có thể làm phát sinh những vấn đề trong chính trị nội địa của Trung Quốc và gây ra tranh cãi”, ông nói. Ba tháng thời gian đàm phán là khá ngắn, vì vậy Trung Quốc không cần gây ra rắc rối không cần thiết trong dư luận.
David Zweig, giáo sư khoa học chính trị tại đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho rằng, Bắc Kinh dường như không muốn bất cứ ai biết về những nhượng bộ mà nước này đưa ra cho Mỹ trong các cuộc đàm phán mới nhất.
Trong khi đó, Wu Qiang, một nhà phân tích chính trị Bắc Kinh nhận định, lập trường cứng rắn của Chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Washington - thể hiện qua các bài bình luận trên truyền thông nhà nước và tuyên bố của bộ Ngoại giao - đã đặt nước này vào thế khó.
Trong khi lập trường chính thức của Chính phủ Trung Quốc về cuộc chiến thương mại đã dịu đi trong hai tháng qua, một số nhận xét cứng rắn từ Bắc Kinh và truyền thông nhà nước vẫn tiếp tục vang lên.
Vài tuần sau khi Washington đưa ra đợt áp thuế trừng phạt đầu tiên đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào tháng 7, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cảnh báo một số người Mỹ không nên chơi trò “Don Quixote của thế kỷ 17”, ám chỉ chính quyền Trump nên ngừng những nỗ lực vô ích.
Tuy nhiên, những nhận xét đó trái ngược hoàn toàn với chiến lược thực sự của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại, mà chuyên gia Wu mô tả là “vụ kiện vì hòa bình”. Trả giá cao để đổi lấy một thỏa thuận đình chiến. “Rất khó để lật ngược tình thế", Wu nói.
Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Bắc Kinh cũng làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng ở Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, ngày càng nhiều học giả tự do - và thậm chí cả các cựu quan chức - đã lên tiếng phản đối cách Chính phủ xử lý cuộc chiến thương mại.
Sheng Hong, một học giả tự do thuộc một câu lạc bộ các nhà kinh tế ưu tú do Phó Thủ tướng Lưu Hạc đồng sáng lập, cho biết hồi tháng trước rằng cuộc chiến thương mại là sự đối đầu giữa nhóm lợi ích quyền lực nhất của Trung Quốc ở một bên, và Mỹ cùng với người dân Trung Quốc ở bên kia.
Nhóm lợi ích mà Sheng đang đề cập bao gồm chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ trung ương kiểm soát.
Long Yongtu, cựu nhà đàm phán thương mại của Trung Quốc cũng không đồng tình với quyết định của Bắc Kinh về việc áp thuế trừng phạt đối với đậu nành Mỹ và cố tình nhắm vào các khu vực bầu cử ủng hộ Tổng thống Trump.
Bắc Kinh được cho là đã lưu tâm đến những phản hồi này và đã điều chỉnh thông điệp công khai của mình một cách cẩn thận theo cách nhượng bộ có thể nhất đối với Mỹ.
Trong mỗi tuyên bố về các thỏa hiệp tiềm năng trong thỏa thuận với Mỹ, Bắc Kinh đã lặp lại rằng đây không phải là những nhượng bộ.
Việc mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ ngày càng tăng là để đáp ứng nhu cầu đang lớn dần của người dân Trung Quốc. Còn những thay đổi có thể trong tiếp cận thị trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ là vì lợi ích của cả các công ty Trung Quốc và Mỹ.
Trong khi đó, Bắc Kinh đã đồng ý giảm thuế đối với ô tô do Mỹ sản xuất xuống 15% từ mức 40% và đang lên kế hoạch thay thế Made in China 2025 - chiến lược hiện đại hóa công nghiệp đang là mục tiêu nhắm tới của Washington, tờ Wall Street Journal đưa tin trong tuần này. Về phần mình, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa xác nhận các thông tin trên.
Khi Bắc Kinh đang xoay xở với cốt truyện mà nước này đang kể với thế giới và khán giả trong nước, các nhà quan sát cho biết, Bắc Kinh có thể sử dụng câu chuyện của mình để củng cố thông điệp khích lệ về cải cách thị trường và các vấn đề quan trọng khác đối với phương Tây.
Jude Blanchette, cố vấn cao cấp tại Tập đoàn Crumpton cho biết, trong khi tình cảm dân tộc chủ nghĩa là một nguồn phản hồi quan trọng đối với Bắc Kinh, đó không phải là trọng tài quyết định cuối cùng cho mỗi chính sách đưa ra.
Có rất nhiều lý do để Bắc Kinh có thể thể hiện với thế giới bên ngoài rằng họ đang nghiêm túc về sự cải cách tự thân mình chứ không phải buộc nghe theo yêu cầu từ bất kỳ quốc gia nào.
Các yêu cầu về thị trường tự do có thể được trình bày như là một phần của gói tự lực kinh tế trong nước của Trung Quốc và dịp kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa sẽ mang đến một cơ hội tình cờ để Trung Quốc thay đổi mà không bị mang tiếng là nhượng bộ.
Nhưng Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh và là cố vấn cho Chính phủ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc cần làm nhiều hơn là chỉ nói.