Mỗi sáng, khi mặt trời chưa mọc, những công nhân Triều Tiên đã thức dậy trên chiếc giường tầng ở trong các khu ký túc xá lờ mờ ánh đèn tuýp của Trung Quốc. Họ bắt đầu công việc thường nhật: Tới xưởng chế biến hải sản cách đó vài bước chân để làm việc. Sản phẩm sẽ được xuất sang những... cửa hàng và nhà hàng Mỹ.
Cuộc sống của những người công nhân này hầu như chỉ quẩn quanh ở ký túc xá tới xưởng hải sản. Họ không được phép rời khỏi ký túc xá, hay nhà máy khi chưa được phép.
Nếu muốn đi ra ngoài, thậm chí chỉ vài bước, họ cũng phải đi theo cặp hay theo nhóm và có người giám sát của Triều Tiên để không đi lạc. Họ cũng không được phép sử dụng điện thoại hay email. Theo hãng thông tấn AP, những công nhân này phải trích số tiền lương nhận được để đóng góp cho Chính phủ Triều Tiên.
Trong nhiều năm qua, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên. Các công ty Mỹ không được phép nhập khẩu sản phẩm do công nhân Triều Tiên sản xuất từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo một đạo luật được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu tháng Tám.
Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu hay cán bộ của các công ty này có thể bị kết án nếu như họ sử dụng công nhân Triều Tiên hoặc hưởng lợi từ sức lao động của họ.
Tuy nhiên, việc Mỹ nhập khẩu các sản phẩm hải sản từ các doanh nghiệp Trung Quốc có thuê công nhân Triều Tiên lại gây ra một nghịch lý: Chính quyền Mỹ muốn kìm hãm kinh tế Bình Nhưỡng, nhưng họ lại đang vô tình tạo công ăn việc làm cho người Triều Tiên và đóng góp một phần vào ngân sách của nước này.
Ngoài hải sản, AP cho biết những lao động Triều Tiên còn tham gia sản xuất các mặt hàng khác tại Trung Quốc như sàn gỗ hay may mặc, ở các nhà máy thuộc thành phố công nghiệp Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc, cách biên giới Triều Tiên và Nga vài cây số.
Lao động Triều Tiên còn được xuất khẩu sang các khu công trường xây dựng ở một số quốc gia vùng Vịnh của Trung Đông, các nhà máy đóng tàu tại Ba Lan và các công ty khai thác gỗ ở Nga.
Thậm chí, theo thống kê, năm ngoái có khoảng 90 người Triều Tiên làm việc trên những đoàn thuyền đánh cá ở Uruguay, một quốc gia xa xôi ở Nam Mỹ.
Tuy nhiên, lao động Triều Tiên tập trung đông nhất vẫn là Trung Quốc. Hiện có khoảng 3.000 người đang làm việc tại khu công nghiệp Hồn Xuân.
Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương, vài năm trước, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã ký hợp đồng cho phép các nhà máy ở Hồn Xuân thuê lao động giá rẻ từ Triều Tiên.
Kể từ đó, hàng chục công ty chế biến hải sản đã được thành lập tại thành phố, cùng với một số công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác.
Hợp đồng của lao động Triều Tiên thường kéo dài khoảng 2 đến 3 năm. Họ không được về nhà khi hợp đồng chưa kết thúc.
Người lao động Triều Tiên thường được đánh giá cao vì họ tuân thủ theo những quy định mà các doanh nghiệp đề ra. Họ cũng được cho là “ổn định” hơn so với công nhân Trung Quốc, theo Li Shasha, một quản lý phụ trách bán hàng của công ty Công nghiệp và Thương mại Yanbian Shenghai, một doanh nghiệp chế biến hải sản lớn ở Hồn Xuân.
“Họ sẽ không nghỉ vì lý do cá nhân”, ông Li nói. Ngoài ra, lao động Triều Tiên còn có giá thuê rẻ hơn hẳn. Li cho biết, tại nhà máy Yanbian Shenghai, lương của người Triều Tiên được trả ngang bằng người bản xứ, khoảng từ 300 đến 385 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, một số người khác cho hay nhân công Triều Tiên thường chỉ được trả khoảng 300 USD mỗi tháng, trong khi người Trung Quốc được trả 540 USD.
Đại đa số người lao động Triều Tiên ở Hồn Xuân là phụ nữ trong độ tuổi khoảng 20. Họ sang Trung Quốc làm việc đa phần phải trả tiền cho những người môi giới. Trước khi sang Trung Quốc, công nhân được chia thành các nhóm, mỗi nhóm do một người Triều Tiên theo dõi.
Mỗi năm, lực lượng lao động này mang về cho Triều Tiên khoảng 200 đến 500 triệu USD. Kết quả này được đưa ra dựa theo những báo cáo, thông kê từ nhiều nguồn, kể cả nghiên cứu của các chuyên gia, cơ quan tình báo Hàn Quốc và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc.
Dù không được trả quá cao và bị hạn chế bởi những quy tắc của doanh nghiệp nhưng đi xuất khẩu lao động vẫn được coi là một cơ hội tốt đối với người Triều Tiên trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do liên tục phải gánh lệnh cấm vận. Đây cũng là cơ hội tốt để họ được ra nước ngoài và ngắm nhìn thế giới.
Đi xuất khẩu lao động cũng mang lại nhiều lợi ích khác. Người lao động sau một thời gian làm việc và dành dụm, sẽ đủ vốn để kinh doanh riêng tại quê nhà. Hay những người đi xuất khẩu lao động trở về cũng trở thành một đối tượng kết hôn đầy tiềm năng.
Ông Lim Il, một người đã đào thoát khỏi Triều Tiên, từng phải hối lộ 20 chai rượu, 30 bao thuốc lá và nhiều phiếu ăn nhà hàng để hối lộ cho các quan chức và những tay môi giới để được xuất ngoại, làm việc tại Kuwait vào những năm 90 của thế kỷ trước.
“Khi ấy, tôi thấy mình như vừa trúng xổ số. Thời đó, ai cũng mơ được ra nước ngoài làm việc”, ông Lim nói.
Hiện tại, người đàn ông gần 50 tuổi này đang viết một cuốn tiểu thuyết về Triều Tiên sau 20 năm rời khỏi đất nước. Được hứa hẹn nhận lương 120USD/tháng, dù chưa bao giờ cầm số tiền đó trên tay nhưng Lim cho biết bản thân ông vẫn rất hạnh phúc vì được ăn món canh thịt bò và cơm mỗi ngày.
Xem thêm: Bí mật về đội tuyển bóng đá Triều Tiên với những trận đấu nghẹt thở