Thế trận giằng co
Sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng ở Idlib - thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã đạt được một giải pháp tạm thời để bình ổn tình hình nơi đây.
Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đối tác Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17 tháng 9 tại Sochi, hai nước đã đồng ý tạo ra một khu phi quân sự (DMZ) rộng 15-20km, đi vào triển khai trước ngày 15/10 .
Tất cả các nhóm cực đoan đều phải rút khỏi khu vực và tất cả "vũ khí hạng nặng, xe tăng, bệ phóng tên lửa, súng và súng cối" sẽ bị loại bỏ.
Cảnh sát quân sự Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra khu vực để đảm bảo rằng tất cả các nhóm vũ trang đều tuân theo thỏa thuận.
Nga-Thổ cũng đồng ý khai thông đường cao tốc M4 và M5 nối Latakia và Damascus với Aleppo để giao thông tại các khu vực này được mở trở lại vào cuối năm nay.
Tất nhiên, đây chỉ là thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, chưa phải một giải pháp sau cùng để bình thường hóa tình hình ở Idlib, nhưng nó vẫn còn được coi là lựa chọn tốt hơn các giải pháp khác mang tính bạo lực hơn.
Câu hỏi được đặt ra là, mục tiêu hiện tại của Nga là gì? Theo Al Jazeera, người được lợi chính của thỏa thuận này có thể nhìn thấy rõ ràng là Ankara, nhưng nó cũng mang lại lợi ích cho Moscow trong việc giảm căng thẳng.
Mặc dù sẵn sàng bước vào một chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu cần thiết, Nga trên thực tế cũng muốn tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Rủi ro này ngày càng cao hơn khi Ankara bắt đầu triển khai thêm nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng tại khu vực từ hồi đầu tháng này.
Nga cũng lo ngại một hoạt động quân sự quy mô lớn có thể dẫn đến nguy cơ một cuộc tấn công vũ khí hóa học được dàn dựng để lấy cớ không kích Syria như trước đó.
Sau những cáo buộc của Anh về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, Điện Kremlin muốn tránh có thêm một cái cớ khác để phương Tây tiếp tục chỉ trích mình.
Đồng thời, việc tránh gây ra những rắc rối ở Idlib sẽ là phù hợp với tiến trình Astana đang có với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Moscow đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Ankara để không chỉ đảm bảo các dự án năng lượng lớn đi đúng hướng mà còn sử dụng điều này như là đòn bẩy đối chọi với Liên minh châu Âu và Mỹ.
Việc chiếm lại Idlib bằng vũ lực sẽ tiếp tục nhuốm màu sắc quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria, điều này sẽ tự động làm cho Nga bị phai mờ đi vai trò nhà trung gian hòa giải hàng đầu Trung Đông, giữa bối cảnh cuộc chiến đang đi vào kết thúc.
Trong các cuộc đàm phán chính trị tiếp theo, sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria sẽ không còn giá trị đòn bẩy nữa, vì các cuộc đàm phán hiện tại đang tập trung vào tài trợ và tái thiết - hai lĩnh vực mà Moscow cảm thấy cần phải trợ giúp từ bên ngoài.
Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng, một khu phi quân sự ở Idlib dù là vì lợi ích của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn thỏa thuận này sẽ được thực hiện.
Cả hai sẽ phải thuyết phục các đối tác của mình chấp nhận thỏa thuận này, nhưng không rõ liệu Chính phủ Syria hay phe đối lập (đặc biệt là "các nhóm cực đoan" ở Idlib) sẽ đồng ý với khuôn khổ như vậy hay không.
Điều này khiến cho tiềm năng xảy ra một hoạt động quân sự quy mô lớn ở Idlib vẫn ở mức rất cao.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn quyết tâm giành lại quyền kiểm soát Idlib và các lực lượng quân trung thành với Chính phủ đã bắt đầu các đợt tấn công rải rác từ tuần trước.
Bao giờ ngã ngũ?
Sau những chiến thắng quyết định trong năm nay ở Đông Ghouta và ở các tỉnh phía nam như Deraa và Quneitra, chính quyền Assad đang tỏ rõ mục tiêu muốn tiếp tục nối dài chiến thắng của mình.
Do đó, câu hỏi dành cho Damascus ở đây không phải là họ sẽ chiếm lại Idlib hay không mà là khi nào quân Chính phủ sẽ thực hiện việc đó.
Mặt khác, hiện cũng chưa rõ liệu phe đối lập có đồng ý buông vũ khí và giải thể hay không, đặc biệt là nhóm khủng bố đang có sự hiện diện lớn tại đây - Hay'et Tahrir al-Sham (HTS).
Ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ có thể thuyết phục HTS và các nhóm "cực đoan" khác rút khỏi khu phi quân sự, nước này có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ đường cao tốc M4 và M5.
Một phần tuyến đường dài 200km trên cả hai cao tốc này chạy qua các khu vực do phe đối lập kiểm soát và không nằm trong lãnh thổ giao ước của khu phi quân sự.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn để đảm bảo rằng không có vụ tấn công hay cướp bóc nào thực hiện bởi các nhóm này, một khi cao tốc mở cửa trở lại.
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đi đến lựa chọn khởi động một chiến dịch quân sự chống lại HTS, nước này sẽ tiếp tục phải đối mặt với một thách thức khác. Đó là xin phép Nga sử dụng không phận của Syria để máy bay chiến đấu của mình hoạt động.
Trong chiến dịch Afrin, Moscow ban đầu đã cho phép lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trên bầu trời Afrin nhưng sau đó lại quyết định từ chối. Đối với Điện Kremlin, đây là một vấn đề mang tính nguyên tắc, bởi một khi mất kiểm soát trên không phận Idlib, họ sẽ có nguy cơ không thể lấy lại.
Không có ưu thế trên không, hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối mặt với những khó khăn lớn và rơi vào tình trạng rối loạn.
Cuối cùng, ngay cả khi thỏa thuận về khu phi quân sự được triển khai thành công, nó sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời cho tương lai ở Idlib.
Moscow đã có một cử chỉ thiện chí với Ankara khi dừng tấn công, nhưng đồng thời đã chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm cho những gì xảy ra tiếp theo ở Idlib vào tay đối tác Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo đó, Nga gần như không phải làm gì mà phần lớn công việc thực hiện và duy trì thỏa thuận này sẽ đặt lên vai của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thỏa thuận sẽ được giữ lại được trong bao lâu và liệu Nga có thực sự từ bỏ chiến dịch quân sự nhằm vào Idlib hay không? Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng trong vài tuần tới.