Chồng ỷ lại, lười biếng, không chia sẻ việc nhà với vợ
Đây là lý do lớn nhất khiến đàn bà trở thành kẻ hay cằn nhằn, lắm lời. Đa phần đàn ông đều thường trực suy nghĩ rằng công việc nhà là của vợ, là nhiệm vụ vợ phải làm. Những người này coi vợ chẳng khác nào nô bộc trong nhà, là cái máy làm việc.
Thế nhưng, đàn bà một ngày đi làm, tan giờ là sấp ngửa trở về nhà, nào chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, con cái… chẳng một phút được ngơi tay. Trong khi đó, phần lớn các đức ông chồng nằm dài trên ghế xem ti vi, điện thoại, lướt web… xem như chẳng thấy gì.
Hoặc khi đàn bà cảm thấy không khỏe trong người, đàn ông cũng chẳng mấy khi tự giác chia sẻ việc nhà với vợ, cơm vẫn do vợ nấu, quần áo bẩn vẫn ném cho vợ, một người ốm mệt vẫn phải phục vụ một ông chồng khỏe mạnh.
Vậy thì hỏi sao đàn bà không dễ nổi cáu, không bực bội mà thốt ra những lời càu nhàu cho được?
Đằng sau một người phụ nữ hay ca thán, lắm lời nhất định là một người đàn ông sống không có trách nhiệm
Không biết hoặc cố tình không dỗ dành vợ
Đây cũng là một lý do khiến đàn bà trở thành kẻ lắm lời, khó chịu. Người đàn bà vốn dĩ rất nhạy cảm, thường hay đa cảm. Nhưng họ cũng rất dễ dỗ dành. Chỉ cần người đàn ông bỏ một chút thời gian, tình cảm ra, họ có thể sẽ vui vẻ trở lại ngay lập tức.
Thế nhưng có những người đàn ông quả thực quá ngốc hoặc quá vô tâm, họ không biết cách hoặc không buồn dụng tâm để dỗ dành người phụ nữ của mình.
Đàn bà giận dữ, thực ra chỉ cần người chồng nói vài câu bông đùa dễ nghe, vòng tay ôm vợ một cái là xong, nhưng hầu như ít người làm thế. Trái lại, họ lại nổi giận hơn, mặt hằm hằm nổi đóa với vợ.
Thật ra, chỉ cần người đàn ông quan tâm để ý hơn một chút, một cái ôm ấm áp, một câu nói chân thành, một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương, vậy là đủ để khiến họ hạnh phúc và dịu lại mọi ấm ức, vất vả. Và như thế, họ sẽ khó mà có thể trở thành một người xấu xí, khó chịu, suốt ngày cằn nhằn ca thán trong gia đình.
Người đàn ông không biết đánh giá và cảm ơn công sức của đàn bà
Người đàn bà vì chồng, vì con mà không nề hà công sức, sẵn sàng làm mọi việc cho gia đình. Cũng vì thế mà họ từ chỗ là một phụ nữ yêu kiều xinh xắn, chẳng mấy mà trở nên héo hon, già cỗi.
Vậy nhưng đức ông chồng lại không hề đánh giá và biết ơn đến sự cố gắng, vất vả đó của họ.
Người đàn bà rời xa gia đình, bố mẹ, theo người đàn ông về nhà chồng, những ngày còn chưa quen với đồ ăn ở gia đình mới, mẹ chồng liền trách nàng dâu nhõng nhẽo, bày đặt làm trò: "Có gì mà quen với không quen, hay là chưa đủ đói";
Người đàn bà cất công dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bố mẹ chồng cho câu: "Có người đàn bà nào không dọn dẹp phòng ốc", cho rằng đó là bổn phận của nàng dâu;
Rồi khó nhọc sinh con xong, người còn mệt muốn nghỉ ngơi, lại nghe mẹ chồng nói: "Ngày xưa sinh con xong, ba ngày là tôi đã phải làm việc rồi", giọng đầy oán trách nàng dâu lười biếng, ỷ lại.
Vì chồng, người đàn bà phải xa nhà xa quê, sinh con đẻ cái, làm việc cho gia đình nhà chồng, bao nhiêu cố gắng và nỗ lực ấy chẳng thể đỡ được vài câu mỉa mai của bố mẹ chồng, các ông chồng có hiểu được nỗi ấm ức này trong lòng vợ mình hay không?
Người đàn bà không sợ mệt, không sợ khổ, chỉ sợ những vất vả của mình không được đánh giá, thừa nhận, không khiến ai cảm kích.
Những lúc đó, chỉ cần người đàn ông nói một câu "Vợ vất vả rồi", hoặc khi bố mẹ chồng xem những việc vợ làm là đương nhiên, người đàn ông chỉ cần đứng cạnh vợ nói đỡ vài câu, chắc chắn rằng người đàn bà sẽ cảm thấy cô ấy không lấy nhầm chồng.
Ngọc Anh (t/h)