Nhành thạch thảo cô đơn

19:00 03/02/2018

Long nhìn nhành hoa thạch thảo mọc cô đơn phía cạnh mộ Ninh, nhìn bức ảnh Ninh cười toe toét ngay phía trên đó rồi bật khóc...

Gia đình - Nhành thạch thảo cô đơn

Mẹ Ninh không hề ép buộc nhưng bà luôn có khả năng tạo ra một thứ áp lực nào đó khiến Ninh nghe theo. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Long từng thấy Ninh vui lắm cái ngày cậu hẹn Long đi cà phê và thông báo rằng mẹ cậu đồng ý cho cậu đi du học theo chương trình học bổng cậu theo đuổi bấy lâu. Long hiểu phần nào cảm giác của Ninh. Bố mất, một mình mẹ cậu lo lắng. Từ nhỏ đến lớn lúc nào Ninh cũng nghe theo lời mẹ, hết chuyện nhỏ đến chuyện to.

Ninh có năng khiếu hội hoạ, từ nhỏ cậu đã vẽ rất đẹp. Năm lớp 2 cậu đã được tuyển thẳng vào chương trình năng khiếu đào tạo hoạ sĩ nhí của thành phố. Lo rằng con đam mê nghệ thuật quá mà quên học văn hoá nên mẹ cậu tìm mọi cách ngăn cản. Hồi ấy Ninh rất buồn, ở cái tuổi ấy chắc cậu đã suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều đứa trẻ khác nên mới biết buồn như vậy. Mà vì nghe mẹ mà cậu tạm gác lại chuyện vẽ vời để tiếp tục học ở trường.

Lên THCS, Ninh thích học sử, cậu đam mê lịch sử đến nỗi hết lớp 8 cậu đã có thể tự viết lại các bài học về lịch sử ở trong sách theo một cách dễ hiểu và hấp dẫn hơn. Nhưng vì nghĩ học sử rồi sau này làm được cái nghề gì đủ sống, nên mẹ cậu lại định hướng theo cách riêng của bà, để cuối cùng Ninh phải gác những trang sách sử lại để tập trung ôn thi vào chuyên hoá cấp THPT.

Mẹ Ninh không hề ép buộc nhưng bà luôn có khả năng tạo ra một thứ áp lực nào đó khiến Ninh nghe theo. Thế mà cậu cũng đỗ. Long nể Ninh lắm. Hẳn rằng cậu chẳng hề thích những gì cậu đang làm, nhưng mẹ cậu bảo nên thế, và cậu nghe lời mẹ.

Năm cuối cấpTHPT, Ninh quyết định sẽ gác lại tất cả để quay lại con đường hội hoạ. Cậu xin mẹ thi vào trường mỹ thuật. Mẹ cậu buồn. Cô muốn Ninh thi vào khối ngành kinh tế, sau này theo cô làm kinh doanh, phải vậy mới tốt được. Ninh phân vân lắm nhưng vì nghe mẹ bảo cố học cho xong rồi tốt nghiệp đại học mẹ sẽ để cậu tự quyết định, nên cậu lại theo. Cậu tâm niệm phận làm con, có hiếu thì phải nghe lời bố mẹ.

Những năm đầu ở trường kinh tế, cậu cảm giác như mình không thuộc về nơi ấy. Cậu ra ngoài học thêm về vẽ, mở lại những lớp dạy sử cho các em cấp ba, và cố vớt vát cho qua những tháng ngày ở trường, mong đợi khi tốt nghiệp cậu sẽ được làm điều cậu thật sự mong muốn.

Ninh tốt nghiệp. Cậu tìm được học bổng đi học một chương trình 2 năm ở Thuỵ Điển về hội hoạ. Phải giải thích nhiều lắm mẹ cậu mới xuôi lòng đồng ý cho đi. Cậu mừng rỡ tìm gặp khoe với Long. Long cũng mừng. Cuối cùng thì thằng bạn nối khố cũng đã được mẹ ủng hộ theo đuổi những gì mà nó thích.

2 năm trôi qua rất nhanh, dù được trường nhận giữ lại nhưng Ninh vẫn quyết định trở về vì cậu muốn ở gần mẹ. Nhưng mỗi ngày cậu ở nhà là mỗi ngày nghẹt thở. Mẹ bắt đầu mong muốn cậu bỏ đam mê đi để kiếm một công việc theo ý mẹ. Cậu là con cả còn phải lo thờ cúng tổ tiên, chăm sóc ban thờ bố, rồi sớm lập gia đình ổn định, có trách nhiệm với bộn bề lo toan. Long cũng hiểu mình cần có trách nhiệm với gia đình, với mẹ, nhưng không phải theo những lối mòn gia giáo như vậy.

Cậu dành rất nhiều thời gian để cố gắng thuyết phục mẹ hiểu cho nỗi lòng cậu nhưng khó quá. Có lần tranh cãi, cậu hỏi mẹ: “Con tưởng mẹ đã ủng hộ con đi theo đam mê của mình?”. Mẹ cậu giận dữ: “Tao chỉ sợ phản đối rồi mày lại làm gì dại dột nên suốt hai năm qua tao phải cố nhẫn nhịn, cười nói ủng hộ mày để mày yên tâm mà lo học. Còn mày có bao giờ suy nghĩ cho mẹ mày mà trở về rồi giúp đỡ mẹ, cho gia đình này hay không? Hay mày luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình? Cái loại con bất hiếu như mày rồi cũng chỉ vứt đi thôi!”.

Ninh ngỡ ngàng. Len lỏi trong cậu là cảm giác sợ hãi, cậu thấy trong mắt mẹ những trận đòn thuở nhỏ mỗi lần cậu làm gì sai, cậu thấy trong ấy là những lần cậu tìm thấy một con đường xinh đẹp nhưng mẹ đều dắt tay cậu đi về con đường khác,... Cậu bỏ đi. Mang theo tất cả những tổn thương đến gặp Long. Kể cho Long nghe mọi chuyện và Ninh bật khóc.

Lần đầu tiên Long thấy Ninh khóc, hẳn là Ninh cũng đã phải xót xa và đau lòng ghê lắm, phải nén chịu nhiều lắm vì trước giờ có bao giờ Long thấy bạn khóc đâu?.

- Thôi được rồi đừng buồn nữa! Tôi biết để cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm  với gia đình là rất khó. Nhưng bố ông mất rồi, giờ còn có mẹ thôi. Cô cũng không còn trẻ. Ông có cả một thời gian dài phía trước để sống cơ mà. Còn thời gian của mẹ thì chẳng còn nhiều nữa. Đam mê thì theo đuổi sau cũng chưa muộn. Thôi về nhà đi! Tôi  nghĩ cuộc sống mẹ muốn ông sống cũng không đến nỗi tệ! Đừng để đến lúc phải trải qua thêm mất mát mới biết hối tiếc.

Ninh trầm ngâm nghe Long nói. Ninh nghĩ Long nói đúng. Mẹ hi sinh cả đời vì cậu rồi, có lẽ đã đến lúc cậu cần phải hi sinh và làm điều gì ấy vì mẹ. Ninh cảm ơn Long rồi chạy xe về. Cậu tưởng tượng ra việc sẽ nấu một bữa ăn ngon, rồi mua hoa hồng về bày, cậu sẽ xin lỗi mẹ, rồi rủ mẹ đi dạo, sẽ ôm lấy mẹ và mẹ cậu sẽ cảm động ra sao. Cứ mải mê trong những suy tưởng đẹp đẽ ấy mà Ninh không biết phía đằng xa mùa đông đã đến đột ngột và nhanh quá rồi.

Tròn 1 năm ngày Ninh mất, Long đến đặt trước mộ cậu một hộp màu và mấy tờ giấy khổ lớn cuộn lại. Từ sau khi Ninh đi, thỉnh thoảng Long vẫn ghé qua nhà Ninh để mẹ Ninh đỡ buồn, dù cô chỉ vụng về ôm ảnh con rồi đi ra đi vào chuẩn bị cho Long một chén nước. Long nhìn nhành hoa thạch thảo mọc cô đơn phía cạnh mộ Ninh, nhìn bức ảnh Ninh cười toe toét ngay phía trên đó rồi bật khóc:

-Ông muôn đời chỉ là một đứa con bất hiếu thôi Ninh ạ!

Dương Minh Tuấn

 

Bạn đang đọc bài viết Nhành thạch thảo cô đơn tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục