Khi phi công chiến đấu Ấn Độ Abhinandan Varthaman với bộ ria mép gây sốt, đi bộ qua biên giới Pakistan trở về Ấn Độ vào cuối tuần trước, sự căng thẳng đã dịu lắng trở lại.
Chỉ trong ba ngày, Ấn Độ và Pakistan, các đối thủ vũ trang hạt nhân đã có ba cuộc đụng độ, được coi là động thái quân sự nghiêm trọng nhất trong gần hai thập kỷ trên lãnh thổ Kashmir đang tranh chấp.
Trước đó, một cuộc không kích của Ấn Độ nhằm vào mục tiêu phiến quân khủng bố ở sâu bên trong Pakistan đã dẫn đến việc lực lượng Pakistan bắn hạ máy bay MiG do phi công Varthaman điều khiển và bắt giữ anh ta, dẫn đến nguy cơ leo thang vào một cuộc chiến toàn diện - một viễn cảnh đáng sợ khi hai nước có gần 300 đầu đạn hạt nhân.
Việc trả tự do cho Varthaman được ca ngợi là một chiến thắng ngoại giao ở Ấn Độ và là một cử chỉ hào hùng của Pakistan – sự giảm nhẹ cần thiết cho cuộc khủng hoảng. Mặc dù cả hai nước tiếp tục cáo buộc đối phương bắn đạn pháo xuyên qua ranh giới tranh chấp thì vào đầu tuần này, dịch vụ xe lửa giữa hai nước đã được nối lại, các học sinh ở Kashmir đang quay trở lại lớp học và mối đe dọa chiến tranh ngay lập tức đã rút đi.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc giao tranh chỉ là bề nổi cho một động lực an ninh đang thay đổi ở Nam Á, nơi Ấn Độ dường như sẵn sàng hành động quân sự chống lại nước láng giềng, trong khi Pakistan phải đối mặt với sự cô lập ngày càng lớn từ quốc tế vì đã không kiềm chế được các nhóm chiến binh cư ngụ trên lãnh thổ của mình.
Sự thay đổi động lực của Ấn Độ
“Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường đối với Ấn Độ”, Brahma Chellaney, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm nghiên cứu chính sách ở New Delhi cho biết. “Đây sẽ là một sự thay đổi cuộc chơi tiềm năng”.
Cuộc không kích của Ấn Độ là một phản ứng trước vụ đánh bom tự sát vào ngày 14/2 đã giết chết 40 binh sĩ bán quân sự bên trong khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Jaish-e-Muhammad, một tổ chức khủng bố thực hiện các cuộc tấn công chống lại Ấn Độ từ các căn cứ ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm.
Pakistan từ lâu đã bị các quốc gia hàng xóm chỉ trích vì không quản lý được các nhóm chiến binh là nguồn cơn gây ra sự hỗn loạn ở Ấn Độ và Afghanistan. Trong những thập kỷ gần đây, Ấn Độ thường phản ứng trước các cuộc tấn công như vậy với sự kiềm chế.
Năm 2008, sau khi các chiến binh từ Pakistan giết 160 thường dân tại trung tâm thương mại của Mumbai, Ấn Độ đã không tấn công lại về mặt quân sự, với niềm tin rằng sự trả thù sẽ chỉ càng khuyến khích những kẻ cực đoan ở Pakistan trong khi không thể làm tổn hại đến mạng lưới chiến binh rộng lớn và mờ ám của chúng.
Mỹ mặc dù phụ thuộc rất nhiều vào Pakistan để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Afghanistan, vẫn ủng hộ chiến dịch ngoại giao của Ấn Độ khi đưa Lashkar-e-Taiba - nhóm nhận trách nhiệm vụ tấn công nói trên - vào danh sách đen của bộ Ngoại giao và tập trung sự chú ý của quốc tế vào các mối quan hệ của Pakistan với phiến quân.
Nhưng tình hình không thay đổi, Ấn Độ vẫn tiếp tục bị tấn công bởi các cuộc tấn công nhỏ hơn từ Pakistan, trong khi lãnh đạo của Lashkar, Hafiz Saeed, vẫn được tự do mặc dù phần thưởng trị giá 10 triệu USD đã được nhắm cho nhân vật này.
Ngay cả khi sự kiềm chế chiến lược của New Delhi cho phép nước này tập trung vào việc xây dựng nền kinh tế đang bùng nổ của mình trong lúc Pakistan suy yếu, những quan điểm mang tính “diều hâu” ở Ấn Độ đã thúc đẩy một phản ứng cứng rắn hơn để xứng đáng với vị thế một cường quốc toàn cầu.
Năm 2008, một chính trị gia đang lên lúc bấy giờ, Narendra Modi, nói rằng Pakistan cần phải được xử lý “bằng ngôn ngữ mà nước này có thể hiểu”.
Hiện tại Modi là Thủ tướng của Ấn Độ, ông đã tìm cách tỏ ra cứng rắn hơn đối với Pakistan. Vào năm 2016, sau các cuộc tấn công vào các lực lượng Ấn Độ tại Uri và Pathankot, Ấn Độ đã phát động cái mà họ gọi là “tấn công phẫu thuật”, chống lại các mục tiêu chiến binh ở Pakistan.
Cuộc không kích hồi tuần trước đã vượt ngoài lãnh thổ tranh chấp Kashmir, đi vào khu trung tâm Pakistan, là lần đầu tiên Ấn Độ công khai thừa nhận sự xâm nhập của máy bay chiến đấu vào quốc gia hàng xóm kể từ cuộc chiến tranh năm 1971.
Đó là một sự bối rối đối với Pakistan, khuấy động ký ức về cuộc đột kích bí mật năm 2011 của Mỹ đã giết Osama bin Laden bên ngoài Islamabad trong khi thoát khỏi sự phát hiện của lực lượng Pakistan. Và nó chỉ ra rằng chính sách kiềm chế của Ấn Độ có thể chấm dứt.
Vòng đấu nguy hiểm tiếp theo
“Việc răn đe hạt nhân có hiệu quả nhưng nó không thể giới hạn chiến tranh không xảy ra”, Ayesha Siddiqa, một tác giả và chuyên gia về các vấn đề quân sự của Pakistan cho biết. “Vào thời điểm sự việc Uri và Pathankot, những gì quân đội Pakistan học được là Ấn Độ sẽ không đáp trả do bị răn đe hạt nhân. Nhưng trong cuộc tấn công lần này, Ấn Độ đã thay đổi lằn ranh đỏ”.
Ít nhất hai yếu tố được cho là đã ảnh hưởng đến sự thay đổi quan điểm của Ấn Độ, theo LA Times. Một là cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 5, trong đó việc Thủ tướng Modi không phản ứng cho cái chết của binh lính Ấn Độ có thể khiến ông mất điểm trong các cuộc thăm dò. Dư luận phẫn nộ trên truyền hình Ấn Độ và các mạng truyền thông xã hội có thể đã thúc đẩy Chính phủ tiến tới hành động quyết định.
Thứ hai là sự cô lập ngày càng tăng của Pakistan. Tổng thống Trump đã giữ lại hàng trăm triệu đô la hỗ trợ an ninh trước sự thất bại của Pakistan trong việc kiềm chế các nhóm chiến binh tấn công lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Nhưng một số nhà phân tích nói rằng bức tranh thậm chí là tồi tệ hơn.
Một điều cần được lưu ý rằng, tác động từ cuộc tấn công của Ấn Độ đã không được biết đến. Các quan chức Ấn Độ cho biết, họ đã đạt được mục tiêu, được cho là cơ sở huấn luyện được sử dụng bởi các chiến binh Jaish-e-Muhammad; trong khi Pakistan tuyên bố cuộc tấn công chỉ đánh vào một khu rừng thông không có người ở.
Ngày hôm sau, các máy bay chiến đấu của Pakistan đã tấn công các máy bay của Ấn Độ qua Kashmir, và trong cuộc giao tranh, mỗi bên tuyên bố đã bắn hạ máy bay của bên kia. (Chính phủ Mỹ đã hỏi Pakistan rằng liệu F-16 do Mỹ sản xuất có được sử dụng trong vụ việc hay không, có thể vi phạm các thỏa thuận thương mại về quy định cách sử dụng máy bay.)
Việc bắt giữ Varthaman đã minh họa những rủi ro của hành động quân sự - và sau đó cho phép Thủ tướng Pakistan Imran Khan đóng vai chính khách sáng suốt, nói rằng phi công sẽ được thả ra như một cử chỉ hòa bình.
“Ngay sau khi phi công bị bắn hạ, phía Ấn Độ dường như cảm thấy bất ngờ”, theo Happymon Jacob, một chuyên gia an ninh và là giáo sư tại đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi.
“Vì vậy, điều này trông giống như một hành động được thực hiện trước một cuộc tổng tuyển cử và được yêu cầu bởi hoàn cảnh chính trị hơn là kết quả của kế hoạch quân sự”.
Trong khi không có quốc gia nào chỉ trích các cuộc tấn công của Ấn Độ, chuyên gia Jacob cho biết New Delhi sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Pakistan hoàn toàn bị cô lập. Nỗ lực của chính quyền Trump để làm hòa với Taliban đòi hỏi sự hợp tác của Pakistan trong việc đưa các nhà lãnh đạo chiến binh lên bàn đàm phán, “và đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi người Mỹ quay trở lại với Pakistan một lần nữa”, ông nói.
Với làn sóng chống Ấn Độ đang tăng cao ở lãnh thổ Kashmir, nơi người Pakistan nắm giữ, vấn đề không phải là liệu lực lượng Ấn Độ có bị tấn công lần nữa hay không mà là khi nào cuộc tấn công diễn ra.
“Có thể trong cuộc đối đầu tiếp theo sắp diễn ra, chúng ta có thể thấy một cuộc xung đột quân sự thay vì các cuộc không kích trên không, ăn miếng trả miếng”, chuyên gia Chellaney nêu quan điểm. “Nó sẽ bị giới hạn, sẽ ngắn - có thể một tuần hoặc ít hơn - nhưng kịch bản đó không thể loại trừ”.