Tôi là một phụ nữ bất hạnh khi lấy phải một người chồng chăm nhậu nhẹt mà biếng làm. Khắp làng trên xóm dưới cứ có quán nhậu nào là có tên anh ta trong sổ ghi nợ. Tiền tôi kiếm được không đủ để trả nợ ăn cho chồng.
Khi tôi sinh con đầu lòng, những tưởng anh ta sẽ vì con mà thay tính đổi nết nhưng không, anh ta ngày càng bê tha, rượu chè. Không chịu đựng được cảnh tiền làm đến đâu mang đi trả nợ đến đây, tôi liền bế con về nhà bố mẹ đẻ nương nhờ. Được vài ngày anh ta đến van xin tôi quay về và hứa sẽ thay đổi, chăm lo cho gia đình.
Thương con, không muốn bé thiếu tình cảm của người cha, tôi đồng ý tha thứ, cho chồng thêm cơ hội sửa đổi. Nhưng chỉ được một thời gian anh ta lại “ngựa quen đường cũ”, nhậu nhẹt thâu đêm cùng bạn bè, đến khi say lướt khướt mới chịu về nhà.
Nợ nhiều không có tiền trả, chủ nợ đến nhà tôi, có thứ gì quý giá họ mang đi hết. Lúa mới mang về chưa kịp phơi khô đã có người mang bao tải đến vác đi.
Nợ nần ngày một chồng chất, tôi đành phải đi khắp các quán quanh làng dặn họ đừng cho chồng tôi ăn nhậu nợ nữa, nếu họ cố tình để chồng tôi tiếp tục được nhậu ghi sổ thì tôi sẽ không đứng ra trả nợ. Chủ quán ai cũng biết chồng tôi không làm ra tiền nên họ đều gật đầu đồng ý.
Biết chuyện, chồng đã mắng chửi tôi thậm tệ, nói tôi là người vợ hỗn láo, dám đi bôi xấu chồng khắp nơi.
Không thể đi nhậu ngoài quán thì anh ta về nhà có gà bắt gà, có vịt bắt vịt để làm thịt lấy mồi nhậu. Con lợn nuôi chưa đầy tháng chồng tôi cũng mang đi bán.
Quá mệt mỏi với người chồng quanh năm nhậu nhẹt, tôi đã làm đơn ly hôn và chấp nhận một mình nuôi con.
Xem thêm:
Tôi bỏ người vợ ‘say tiền’ để đi tìm hạnh phúc mới
Vợ chồng cần cảm thông và bao dung lẫn nhau
T.H