Israel trở nên mạnh mẽ hơn
Lý do cho cuộc đối đầu hiện tại của Israel với Iran là gì? Đó là câu hỏi được đặt ra trong vài tuần qua khi tình trạng leo thang giữa hai nước đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Trên thực tế, vấn đề Iran đã không còn nóng trong hai năm 2016-2017, sau khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết. Cái gọi là mối đe dọa của Iran đã dần bị lãng quên trong công chúng và thậm chí trong những bài phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Vì sao căng thẳng bỗng nhiên bùng phát trở lại? Các nhà phân tích đã đưa ra hai câu trả lời chính.
Phần lớn ý kiến đều nói rằng đó là do Iran vẫn bí mật phát triển các dự án hạt nhân gây quan ngại và có mục đích biến Syria thành tiền đồn quân sự của riêng mình. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn chưa được thỏa đáng.
Theo quan điểm này, mục tiêu cuối cùng của Tehran là tiêu diệt Israel. Nhưng trên thực tế, Iran đã luôn đối đầu ngầm với Israel trong suốt nhiều năm qua mà không hề phát động một cuộc xung đột quân sự nào.
Trong khi đó, lý do về cái gọi là “Iran âm mưu dùng Syria để tấn công Israel” lại bị nhiều người cho rằng chỉ là cách đánh lạc hướng dư luận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước những cuộc điều tra trong nước vốn đang ảnh hưởng đến uy tín của ông.
Tuy nhiên, nếu thực sự đánh lạc hướng dư luận, vì sao các quyết định tấn công dằn mặt của chính quyền Netanyahu lại nhận được ủng hộ gần như tuyệt đối từ quân đội, truyền thông và dư luận?
Giải thích cho câu hỏi trên, cây bút Ofri Ilany của tờ Haaretz đưa ra câu trả lời thứ ba. Lý do cho cuộc đối đầu hiện tại với Iran không phải do mối đe dọa đang hiện hữu hay chỉ là sự đánh lạc hướng dư luận trong nước của chính quyền Netanyahu.
Lý do cho cuộc xung đột với Iran thực sự là do Israel giờ đây đã trở nên quá mạnh so với trước và cần một đối thủ xứng tầm.
Trong bối cảnh hiện tại, Israel cảm thấy đủ sẵn sàng cho một cuộc đụng độ với Iran - một đối thủ được coi là quyền lực lớn trong khu vực.
Quyết định đối đầu với Iran cũng đến từ vị thế ngày càng được tăng cường của Israel trong những tháng gần đây sau những thành công ngoại giao nổi bật, trong đó có quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem.
Sau khi “đánh bại” Palestine một cách hiệu quả (ít nhất là ở vòng đấu hiện tại), Israel cần một kẻ thù ở cấp độ cao hơn. Và kẻ thù đó được xác định là Iran, cây bút Ilany nhấn mạnh.
Phòng ngừa từ sớm
Sự thù địch giữa hai nước bắt đầu nhen nhóm sau cuộc cách mạng Iran gần 40 năm trước. Nhưng chỉ vào giữa những năm 1990, giới lãnh đạo Israel mới bắt đầu nói về cái gọi là “mối đe dọa hạt nhân của Iran”. Vấn đề này được đưa vào chương trình nghị sự bởi cựu Thủ tướng Yitzhak Rabin.
Trong một nỗ lực thuyết phục công chúng Israel về sự cần thiết của một thỏa thuận với người Palestine, Rabin từng so sánh đàm phán về các vấn đề lãnh thổ là điều ít rủi ro hơn so với “mối đe dọa Iran”.
Mặc dù không có ý định bắt đầu một cuộc chiến tranh với Iran, nhưng tuyên bố của ông Rabin về Iran trở thành một phần nghị sự theo đuổi hòa bình của Israel sau này.
"Mối đe dọa Iran" lẽ ra vẫn chỉ mãi là trên lý thuyết nếu bản thân Tehran không đẩy mạnh hỗ trợ cho Hezbollah, Hamas và các lực lượng khác đối đầu với Israel.
Trong bối cảnh hiện tại, khi triển vọng hòa bình với Palestine phai nhạt dần, Israel dưới sự ủng hộ của chính quyền Trump đã thành công trong việc củng cố sức mạnh chính trị trong khu vực và tham vọng trở thành thế lực mới ở Trung Đông ngày càng tăng lên.
Trong bài phát biểu ngày quốc khánh vào tháng trước, Thủ tướng Netanyahu không ngại ngần tuyên bố rằng Israel đã trở thành một “cường quốc mới nổi”.
Cũng chính từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của Israel đã khiến cho viễn cảnh một cuộc xung đột với Iran ngày càng hiển hiện rõ hơn bao giờ hết.
Một sự thay đổi đáng kể trong sự cân bằng sức mạnh giữa hai quốc gia đối đầu có thể dẫn đến chiến tranh, ngay cả khi không có lý do rõ ràng nào dẫn đến sự va chạm.
Ví dụ như mối quan hệ giữa Liên Xô và Đức trong giai đoạn trước Thế chiến I. Cuộc chiến cả hai thực tế xuất phát từ cán cân sức mạnh thay đổi, mà trong đó có sự trỗi dậy ngày càng lớn của Liên Xô trên bình diện châu Âu.
Đức cảm thấy như mình bị bao vây và giới quân phiệt trong nước cho rằng nên bắt đầu một cuộc chiến tranh ngăn ngừa viễn cảnh xấu trước khi quá muộn.
Vụ ám sát thái tử Áo-Hung chỉ là một cái cớ để châm ngòi cho cuộc chiến năm đó giữa cả hai, cây bút Ofri Ilany bình luận.
Câu nói "làm bây giờ tốt hơn để sau" của Thủ tướng Netanyahu phát biểu trong tuần này được đánh giá như một lời khẳng định tương tự câu chuyện cách đây một thế kỷ.
Sức mạnh ngày càng tăng của Israel, cộng thêm mối lo ngại về sự hiện diện của Iran ở Syria càng làm củng cố thêm lý do để cả hai buộc phải rơi vào một cuộc chiến.
Thêm vào đó, nguyên nhân bất biến của mọi cuộc chiến tranh từ trước đến nay vẫn đến tham vọng quyền lực giữa các nhà lãnh đạo.
Theo Ilany, giống như vận động viên luôn muốn thử sức với mức tạ nặng hơn khi đã vượt được qua mức tạ cũ, hay giống như một game thủ giành chiến thắng trước con quái vật ở màn đầu tiên và tiến về phía những con quái vật mạnh hơn ở màn tiếp theo – tương tự như vậy, một Israel tràn đầy sinh lực đang tìm cách thử sức mình với mọi thế lực trong khu vực.
Israel tin rằng khi bản thân vươn tới vị trí số một, nước này có thể làm mọi thứ theo ý mình mà không gặp phải bất kỳ sự can thiệp nào.
Nhưng không rõ liệu Israel có thực sự đã trở nên vượt trội như sự tự tin của họ hay không, trong khi các chuyên gia vẫn cho rằng Israel lúc này vẫn nên ở lại sân chơi với các nước nhỏ.