Lớp của tôi mới tiếp nhận một nữ sinh mới từ TP.HCM ra, cô bé trông xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương và có cái tên rất ấn tượng là H.L.
Ngày nhập học, L. được xếp ngồi cùng bàn với tôi, chúng tôi nhanh chóng trò chuyện và thành đôi bạn thân. L. rụt rè, e ngại và ít nói còn tôi lại sôi nổi, cười nói luôn miệng.
Tuy nhiên, hoàn cảnh của tôi và L. lại hoàn toàn khác nhau. L. thường tâm sự với tôi, từ nhỏ L. đã không có một chút nào giống với bố mình, chính là vẻ đẹp không biết được thừa hưởng từ ai của L. đã khiến gia đình L. gặp không ít phiền toái.
L. luôn cảm nhận rõ một điều gì đó đang dằn vặt cha mình. Có hỏi mẹ thì câu trả lời chỉ là tiếng thở dài và im lặng. Cho mãi đến một hôm, sau lần to tiếng giữa bố mẹ mình, L. mới hiểu và lúc đó em mới có những câu trả lời cho câu hỏi này. Bố L. gào lên trong đau khổ khi L. không phải là con mình, ông cũng đau đáu muốn biết L. là con của ai?.
Nhưng mẹ L. luôn một mực thanh minh, bà cho rằng mình là người chung thủy. Sao chỉ vì con gái không giống cha mà lại hành hạ bà như vậy. Bà và con gái tội nghiệp của mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời chồng mình. Nghe đến đây, tôi thương L. vô cùng.
Gần đến ngày sinh nhật tôi, tôi mời L. đến nhà, L. ngạc nhiên khi hai đứa sinh cùng ngày, mà chúng tôi cũng không thể ngờ rằng, chúng tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng giờ và bây giờ học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn.
Chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật cùng nhau và mẹ tôi tổ chức to hơn sau khi nghe tôi nói về hoàn cảnh của L. Khi L. đến nhà tôi, ai cũng nói L. giống mẹ tôi hồi nhỏ và người lớn cứ thì thầm to nhỏ còn chúng tôi nở nụ cười hạnh phúc vì được đón sinh nhật cùng nhau.
Từ sau hôm sinh nhật, mẹ tôi nói lúc nào cũng nghĩ đến L. và bà muốn làm sáng tỏ những mối nghi ngờ trong lòng. Vậy là một cuộc xét nghiệm ADN ngầm đã được diễn ra để tránh những tổn thương cho chúng tôi. Mẹ tôi đã tìm đến gặp mẹ L. để đưa tờ giấy xét nghiệm ADN và nói rằng họ đã nhầm con của nhau ngay trong nhà hộ sinh.
Nghe vậy, mẹ của L. sửng sốt, không tin đó là sự thật. Nhưng sau đó lại thêm một cuộc xét nghiệm ADN để chứng minh chúng tôi đã bị trao nhầm. Từ đó, hai người mẹ đã hẹn nhau sẽ thăm nom nhau hằng ngày, tạo mối thân thiết giữa hai nhà để hai con quen dần.
Cuộc gặp gỡ của hai gia đình đã được hai người mẹ của chúng tôi ấn định ngày giờ. Họ cho chúng tôi biết sự thật về việc trao nhầm con tại nhà hộ sinh. Có thể, sự xáo trộn này không phải là lỗi đôi bên bố mẹ, mà cũng không phải là lỗi của các con.
Tuy nhiên, cả tôi và L. đều nở nụ cười hạnh phúc vì giờ đây chúng tôi có hai gia đình, Tết này chúng tôi được đón Tết trong vòng tay của hai người mẹ. Dù thời gian có xa cách nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ tình cảm mà cả hai người mẹ dành cho mình.
Minh Thảo