Có tội vì đâu?
Vụ án Lê Bá Mai (SN 1982, tỉnh Bình Phước) phạm tội giết người và hiếp dâm trẻ em đã đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam không chỉ vì thời gian kéo dài quá lâu, mà còn vì nó có đến sáu bản án, trong đó, hai lần bị tuyên tử hình, hai lần bị tuyên chung thân, một lần tuyên hủy án và một lần tuyên trắng án. Mới đây nhất, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác đơn kháng nghị tăng án của viện kiểm sát tỉnh Bình Phước, tuyên y án chung thân. Nhiều người không đồng tình với mức án này vì cho rằng, bị cáo phạm cùng lúc hai trọng tội, nếu vô tội phải tuyên trắng án, còn có tội phải bị tử hình.
Đến tối, phiên tòa mới có mức án cuối cùng: Chung thân cho Lê Bá Mai.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần 4, Mai vẫn tiếp tục kêu oan, khẳng định mình không phạm tội. Bị cáo khai, trong ngày vụ án xảy ra, có nhiều tình tiết thì nhớ, nhưng cũng lắm tình tiết quên. Tuy nhiên, theo kiểm sát viên, trí nhớ của Mai rất "khôn", bởi điều gì có lợi cho mình thì nhớ rành mạch, còn điều gì bất lợi thì lại "không nhớ gì". Cũng bởi vì điều này mà lắm khi lời khai bất nhất. Chẳng hạn, Mai bảo không nhớ vào lúc 9h sáng ngày 12/11/2004 (khoảng thời gian nạn nhân Thị Út bị sát hại) có lấy xe máy đi đâu hay không. Tuy nhiên, khi kiểm sát viên trích lục lời khai của Nguyễn Văn Trong, người ở chung nhà với Mai, cho biết, hôm đó, khoảng 9h, hai người cùng đi bón phân về, Mai lấy xe đi đâu không rõ đến 11h thì quay trở lại. Lúc này, bị cáo thừa nhận mình 11h có điều khiển xe về nhưng "không nhớ đã đi đâu".
Nhân chứng duy nhất, chị Hằng cho biết, là cháu của nạn nhân. Bình thường, sau khi đi học, hai người vẫn thường đi mót củ sắn về bán kiếm tiền. Hôm xảy ra vụ án, có thấy Mai chở Út đi bằng xe máy màu xanh đen, đội nón lá, mặc áo màu tối, mang theo một bình xịch và một ca đá màu đỏ. Lúc Út ngồi lên xe, vẫn còn quay lại nhắn gửi bằng tiếng Stiêng: "Hằng ở lại giữ xe nhé". Khi xe nổ máy, Hằng chạy theo một đoạn ngắn đến chiếc cầu gỗ thì quay trở lại đợi nhưng mãi Út không về. Hằng cũng khẳng định, trước đây, khi lấy lời khai tại công an, lúc nào cũng bảo: "Có nhìn thấy Mai chở Út đi".
Mặc dù vậy, trong những lời khai ban đầu của Hằng tại cơ quan công an đều xác định "một thanh niên" chứ không chỉ đích xác là Mai. Trả lời về điều này, điều tra viên Nguyễn Văn Sinh cho biết, đúng là trước đây Hằng luôn khai có nhìn thấy Mai. Tuy nhiên, do mình và ông Lê Bá Triệu (cha Mai) có mâu thuẫn với nhau từ trước nên sợ chưa xác định được Mai phạm tội thì sẽ "gây thù chuốc oán" thêm nên ghi là "một thanh niên", chỉ đến khi bị cáo bị bắt thì ghi thẳng vào lời khai là Mai.
Mai luôn kêu oan, cho rằng, trong suốt quá trình lấy lời khai luôn bị ép cung, mớm cung, đánh đập. Tuy nhiên, tất cả các lời khai vẫn còn lưu lại, Mai thừa nhận mình không bị ép cung, bức cung. Trong khi đó, chỉ riêng lời khai đầu tiên, còn các lời khai sau đều có mặt của luật sư và đại diện viện kiểm sát. Trong phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, bị cáo cũng thừa nhận mình có tội. Khi bị tuyên án tử hình, bị cáo viết: "Vì muốn kéo dài sự sống" trong đơn kháng cáo chứ không phải kêu oan. Một tình tiết đặc biệt quan trọng, trước đây, ngay từ những lời khai đầu tiên, Mai thừa nhận mình chính là hung thủ và trước khi chở Út đi, bị hại có quay lại nói điều gì đó với bé gái còn lại. Kiểm sát viên nhận định: "Đây là tình tiết rất riêng, nếu bị cáo không khai thì chẳng ai có thể biết được. Điều này đồng nghĩa có sự đồng nhất trong lời khai của bị cáo và nhân chứng".
Mai đứng nghe tuyên án.
“Hung thủ” có tên Điểu Nguôi?
Trong phiên tòa phúc thẩm lần 4, có đến ba luật sư dùng nhiều lời lẽ, đưa ra hàng loạt chứng cứ khẳng định Mai vô tội. Luật sư Lê Bá Tân cho rằng, bản án sơ thẩm lẫn hồ sơ vụ án có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Chẳng hạn như dấu dép thu thập được tại hiện trường, qua hình ảnh, nếu nhìn bằng mắt vẫn có thể xác định hình sin. Tuy nhiên, trong biên bản lại ghi nhận, dép thu được của Mai lại có hình đan chéo. Bên cạnh đó, luật sư vạch ra 22 điểm sai phạm của cơ quan tố tụng từ việc điều tra viên không ký vào các bút lục là bản cung đến việc lấy cung thì "ông nói gà bà nói vịt", hoặc việc biến đổi của vật chứng là chiếc can nhựa thành bình xịt, màu sắc của những thứ này cũng thay đổi nhiều lần.
Đặc biệt, khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, luật sư cùng một số cộng sự đã đi khảo sát hiện trường và xác định từ đường vào gốc mít, nơi phát hiện nạn nhân thì chỉ có thể đi bộ chứ không thể vào bằng xe máy. Luật sư cũng đưa ra nghi án, hung thủ là người khác, tên Điểu Nguôi, chứ không phải là Mai.
Trao đổi cùng PV báo ĐS&PL, ông Lê Bá Triệu cho biết, do muốn xác định chính xác hung thủ, ông Dương Bá Tuân (chủ của Mai) đã nhờ một nhà ngoại cảm nổi tiếng đến gọi hồn Út nhập xác để tìm sự thực. Lúc đó, "hồn" Út cho biết, Mai không phải là hung thủ mà kẻ ra tay sát hại mình là Điểu Nguôi, một người đàn ông ít nói, mặt hoang dại, tóc dài quá vai, thường lui tới vườn mít vào ban đêm. Dò hỏi nhiều người, ông Tuân đã nghe kể về người này. Năm 2011, khi Mai được tuyên trắng án, người đàn ông đó đã bị điên thực, tha thẩn khắp rừng rồi chết. Ông Triệu khai báo, nhưng cơ quan điều tra không chấp nhận và cho rằng tại địa phương không có ai tên này.
Mặc dù thừa nhận có những bất nhất trong lời khai của nhân chứng, bị cáo, sai sót trong thu thập chứng cứ và những vi phạm về tố tụng do trình độ điều tra viên... nhưng cả Viện kiểm sát và TANDTC đều cho rằng xâu chuỗi chứng cứ và xem xét một cách toàn diện, khách quan, những điều đó không làm ảnh hưởng cốt lõi của vụ án. Do đó, dù kêu oan, nhưng Mai không thể chứng minh mình không có mặt nơi xảy ra vụ án, lời khai nhận tội trước đây của Mai phù hợp với những tình tiết chỉ Mai mới biết, tử thi bị phân hủy nên không tìm thấy tinh dịch... Từ những điều này, đủ khẳng định Mai phạm cùng lúc hai tội đặc biệt nghiêm trọng, do đó, mức án chung thân là thỏa đáng.
Bản án chung thân Khi nhận định về vụ án, tòa phúc thẩm cho rằng, không có căn cứ xác định hung thủ là người khác. Riêng việc thực nghiệm hiện trường của viện kiểm sát khi vụ án mới xảy ra thì vẫn có thể đi xe máy vào và khẳng định, thực nghiệm của luật sư là không đúng. Bên cạnh đó, dấu vết của dép và lốp xe thu thập ở hiện trường phù hợp với dấu dép và lốp xe của ông Tuân, nhưng, không đủ chứng cứ xác đáng để truy nguyên và đây chỉ là thông tin tham khảo quan trọng. |
Huy Linh