Những con người lầm lỡ một thời, họ đang phải lao động cải tạo để cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, lập công chuộc tội. Đối với những phạm nhân không may bị ốm nặng, thậm chí qua đời, họ là người không gia đình, không người thân nên cán bộ trại giam đã tổ chức an táng cho những phạm nhân xấu số đó.rnCó lẽ, ở đời nỗi sợ hãi nhất không phải là cái chết mà là sự cô đơn. Do vậy, đối với những phạm nhân chẳng may bị trọng bệnh, sắp từ giã cõi đời, không có gia đình người thân bên cạnh quả là sự bất hạnh lớn.
Không hẹn trước ngày về
Chúng tôi đến trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang vào một ngày tháng 7 âm lịch. Có lẽ đó là tháng cô hồn nên tiết trời ảm đạm, mưa nhiều. Ngồi trước mặt chúng tôi là phạm nhân Nguyễn Thị Trang (SN 1993) quê ở Bắc Giang, phạm tội môi giới mại dâm, mức án là 7 năm tù. Mặc dù bản thân Trang cũng nằm trong diện được đặc xá dịp Quốc khánh năm nay, thế nhưng trên khuôn mặt khả ái, trẻ trung của Trang vẫn phảng phất nỗi u buồn.
Phạm nhân Nguyễn Thị Trang tại trại giam Ngọc Lý Bắc Giang
Cất tiếng chào chúng tôi, Trang cố nở nụ cười nhưng gương mặt thẫn thờ không giấu nổi sự âu lo. Để phá đi rào cản và sự căng thẳng, tôi hỏi, Trang sắp được đặc xá về với gia đình phải vui mới đúng, sao lại buồn? Trang bật khóc, đưa tay lên lau vội dòng nước mắt còn nóng trên đôi má bầu bĩnh của thiếu nữ tuổi 20, Trang cất tiếng nói nhỏ nhẹ: "Đúng là cháu sắp được về nhà, nhưng gia đình cháu không còn một ai ỏ nhà". Tôi hỏi, bố mẹ Trang đi đâu? Trang đáp: "Bố mẹ cháu phạm tội buôn bán ma tuý, hiện mẹ cháu đang ở trại giam Tân Lập, bố cháu ở trại giam Thanh Hoá với mức án dài mà theo như một số phạm nhân thường hay nói câu ngày về không hẹn trước. Anh cháu cũng buôn bán ma túy phải nhận mức án 15 năm, cháu có được về thì vẫn phải sống trong cô đơn không người thân thích bên cạnh". Cố mím môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc, Trang gục mặt xuống bàn, đôi vai run lên khiến trong người tôi huyết áp như đang tăng lên, một cảm giác khó tả. Nhìn Trang tôi thầm thương nhiều hơn là trách móc.
Sau khi bình tĩnh lại, Trang kể tiếp: "Cha mẹ cháu đều đi tù trước khi cháu phạm tội. Cháu sống lang thang không ai quản lý, không ai dạy bảo, cũng vì cháu cần tiền để tiêu nên ai bảo làm gì cháu đều làm. Nhân lúc bố mẹ cháu vắng nhà, chú L. (SN 1974) là người quen biết với bố mẹ cháu đã nói với cháu: "Tìm cho chú bạn gái của cháu rồi chở đến nhà nghỉ, chú sẽ trả 1 triệu đồng". Cháu về rủ bạn cháu nhưng bạn cháu không đồng ý, cháu rủ một em 13 tuổi ở cùng khu với cháu đến nhà nghỉ cho chú L. và được chú trả 1 triệu đồng. Thấy làm nhẹ nhàng mà có tiền, lần khác chú gọi cháu lại đưa em ấy đi tới nhà nghỉ. Trong một lần đưa em ấy tới nhà nghỉ cho chú L. thì cháu bị bắt và phải chịu mức án 7 năm tù.
Trang trầm ngâm bảo: "Đến nay cháu đã cải tạo tốt và đợt này chắc là cháu được đặc xá, nhưng cháu biết sống thế nào khi mà cả nhà cháu mỗi người bị giam ở mỗi trại khác nhau. Đã lâu lắm rồi cháu chưa được gặp cha mẹ, anh cháu, không biết mọi người sống ra sao. Cháu thấy sợ hãy vì nghĩ sắp tới cháu sẽ chỉ có một mình ở nhà”. Nói đến đây, đôi mắt to tròn của Trang ầng ậc nước. Trang thổ lộ: "Cháu không dám trách bố mẹ, mặc dù bố mẹ cháu là người phạm tội. Hôm rằm tháng 7, theo cháu biết đó là ngày người sống nhớ đến những người thân đã mất, nhất là những người con đối với cha mẹ mình. Điều đó như nhắc nhở cháu biết quý trọng cha mẹ dù cha mẹ có thế nào. Rồi Trang kể cho chúng tôi, nhân ngày rằm tháng 7 mới đây, ở trại giam làm lễ cúng cho những phạm nhân bị ốm và chết trong trại giam, không có người thân thích.
Tìm hiểu thêm, được biết, tất cả những phạm nhân này đều được chôn cất tại khu vực phía sau trại giam, cách đây khoảng 1km. Có ngôi mộ đã bị sập thụt rất sâu năm này qua năm khác, cỏ mọc um tùm, không ai thắp hương cho họ. Cán bộ trại giam đã cải táng cho những ngôi mộ đó. "Cháu được sự đồng ý cho phép của cán bộ trại giam cùng một số phạm nhân đi tới để thắp hương cho họ. Nhiều người khóc lắm cô ạ. Có những phạm nhân không được đi, họ đã gửi tiền mua hương hay gói bánh để gửi lễ tới cho những linh hồn phạm nhân cô độc", Trang ngậm ngùi kể.
Nghe Trang nói, tôi thấy xót xa cho những kiếp người và tiếc cho họ vì không hiểu biết hay quá tham lam nên đã phạm sai lầm lớn để rồi gia đình tan nát, chịu cảnh phân ly.
Cán bộ Nguyễn Văn Tài- đội trưởng đội giáo dục
Khi người ta chết hãy xóa bỏ mọi thứ
Quả thật, trong trại giam là một thế giới thu nhỏ. Điều đặc biệt ở đây là các cán bộ quản giáo đã "đổ thật thà vào lòng dối trá”, thức tỉnh lương tri và hướng thiện cho những con người phạm tội bằng những hành động khơi gợi tình người qua những việc làm cụ thể ở trại giam Ngọc Lý tỉnh Bắc Giang. Trao đổi với PV Người Đưa Tin, cán bộ quản giáo Nguyễn Văn Tài - đội trưởng đội giáo dục, trại giam Ngọc Lý Bắc Giang cho biết: "Trong trại giam có nhiều đối tượng phạm tội khác nhau. Có đối tượng tái phạm nguy hiểm, việc giáo dục những đối tượng đó là phải kiên trì, thuyết phục bằng tình người. Họ phạm tội đã bị pháp luật trừng trị, nhưng khi họ đã vào đây bên cạnh những quy định của trại giam, chúng tôi luôn tạo cho họ một cơ hội để họ làm lại cuộc đời".
"Giáo dục chỉ cho họ những cái gì nên làm cái gì không, tuy nhiên nếu chỉ là lý thuyết thì coi như nước đổ lá khoai. Đặc biệt những phạm nhân có phần cộm cán là rất khó, ngoài việc giáo dục bằng lời lẽ cần phải có hành động và việc làm cụ thể. Vừa qua, được sự lãnh đạo của trại giam, nhân ngày xá tội vong nhân, chúng tôi đã cải táng cho những ngôi mộ của phạm nhân bị chết không có người thân thích. Chúng tôi không ngờ việc làm bình thường của ban lãnh đạo trại giam lại có tác dụng giáo dục sâu sắc khiến những đối tượng "đầu bo"â cũng phải nhỏ lệ", quản giáo Nguyễn Văn Tài cho biết thêm.
Vẫn câu chuyện về việc làm đầy tính nhân văn tại trại giam Ngọc Lý, quản giáo Tài kể tiếp: Hôm đó đích thân tôi phải ghi từng phần tiền mà phạm nhân tự nguyện đóng góp nhờ chúng tôi mua hương, bánh kẹo hoa quả thắp hương cho những phạm nhân xấu số. Tổng số người gửi lên tới hơn 500 người, đó là bài học về tình người mà ban lãnh đạo trại giam chúng tôi đã làm được, hôm đó nhiều phạm nhân xúc động, mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau…
Xúc động về việc làm của các cán bộ quản lý tại trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang), tôi càng thấm thía một điều, con người là vốn quý, nghĩa tử là nghĩa tận, dù họ là ai. Khi con người ta đã chết hãy xoá bỏ mọi thứ và đối xử với người ta như những người bình thường khác.
Lương Liễu