Thực hư người chồng bị bỏ đói trong căn nhà giữa Thủ đô

Một người bạn tình nguyện viên nói với tôi rằng, họ đang giúp đỡ cho một người đàn ông già, bị liệt nửa người, bị vợ, con bỏ đói trên gác 2 tại căn nhà 3 tầng. Người đàn ông bệnh tật này rất đáng thương. Đằng sau câu chuyện này là gì và sự thật là như thế nào?

Cám cảnh người đàn ông dùng dây kéo thức ăn

Người đàn ông trong câu chuyện này là Đàm Quang Anh (sinh năm 1955), hiện sống trong tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng ở số 26, ngõ 823/19 đường Hồng Hà, Hà Nội. Ông bị liệt từ thắt lưng trở xuống đã 6 năm nay, phần chân đã bị teo lại. Do phải nằm nhiều và không được vệ sinh nên phần mảng lưng của ông Anh đã có dấu hiệu hoại tử, rỉ nước. Qua tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, trước đây, ông sống cùng vợ là bà T.B. Loan (SN 1957) và cô con gái tên Đ.T.P. (SN 1988) trong ngôi nhà này. Cách đây hơn 2 tháng, hai mẹ con bà Loan dọn đi ở nơi khác. Bà Loan lý giải việc không ở nhà cùng chồng: "Vì không có tiền thuê người dọn, môi trường không tốt nên không thể ở được nữa. Vài ba ngày, tôi qua lại, mang đồ ăn đến tiếp tế cho chồng, chủ yếu là đồ ăn có thể để được lâu mà không bị ôi thiu".

Căn phòng ông Anh hiện đang sống.

Câu chuyện sẽ mãi là chuyện riêng của mỗi gia đình nếu không có việc, đội tình nguyện nhận được một lời đề nghị giúp đỡ từ chị H. (SN 1983), cháu ông Anh về việc mang đồ ăn đến cho ông Anh. Chị N. ở đội tình nguyện, người nhận lời giúp đỡ ông Anh đã trao đổi qua điện thoại và được ông Anh cho biết: "Đã bị bỏ đói suốt mấy hôm". Tính từ ngày 13/9/2013 cho đến nay, ông Anh vẫn liên lạc nhờ đội tình nguyện cung cấp đồ ăn. Tuy nhiên, căn nhà thường xuyên khóa cửa, khiến cho việc giúp đỡ của đội tình nguyện trở nên khó khăn. Chị N. cho biết: "Tối 13/9/2013 tôi mang cho bác bánh mỳ và mấy hộp sữa. Tôi điện thoại, lâu sau thấy một cái dây được thả xuống, đầu dây là một cái túi bóng. Tôi bỏ 3 hộp sữa TH vào nhưng kéo được một đoạn thì hộp sữa bị rơi xuống. Gọi điện, bác Anh bảo nặng quá, không kéo được, cháu cho một hộp sữa một cái bánh mỳ thôi. Phải mất đến gần một giờ đồng hồ để bỏ đồ vào túi, chờ kéo lên, thả xuống rồi lại kéo lên, chúng tôi mới chuyển hết được đồ ăn lên cho bác Anh. Đồ ăn bác yêu cầu thường là bánh mỳ vì có thể để được lâu. Tôi cũng mua thêm sữa, hôm rằm, tôi mang thêm chuối với mấy quả hồng. Có lần bác nhờ mua thuốc giảm đau, hạ sốt, nghĩ là bác không ăn được đồ ăn cứng nên tôi mang cháo. Hôm rồi, tôi mua phở xào theo yêu cầu của bác nhưng chờ mãi, mà không thấy bác thả dây xuống để kéo đồ ăn lên".

Khi không chuyển được đồ ăn lên, nhóm của chị N. nhờ hàng xóm xin số điện thoại, gọi bà Loan không nghe máy. Hàng xóm gọi giúp, bà Loan nhấc máy và trả lời rằng đã mang đồ ăn qua cho chồng rồi và khuyên mọi người đừng có tin ông ta nói bậy. Nhóm tình nguyện của chị N. điện thoại lại, ông Anh cho biết: "Ăn đồ khô mãi không ăn nổi nữa, khó nuốt quá nên tôi thèm bát phở". Tuy nhiên, buổi hôm đó, đội tình nguyện cũng không tìm ra cách nào đưa phở lên cho ông Anh do nhà vẫn khóa.

Bà Loan - vợ ông Anh trước căn nhà khóa.

Người trong cuộc nói gì?

Do bệnh nặng nên suốt 6 năm qua, ông Anh được anh em giúp đỡ, chu cấp tiền hàng tháng để thuê người giúp việc chăm sóc. Vài tháng trở lại đây thì không như trước. Ông Nguyễn Hữu Cầm, tổ trưởng tổ 31, khu phố 8, phường Chương Dương, Hà Nội cho biết: "Gia đình gồm vợ, con, anh em ông Anh họp bàn chưa đưa đến giải pháp gì. Hai ông anh ra về từ đó cũng không thấy quay lại".

Chiều 18/10, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với bà Loan để xác minh sự việc: "Có hay không việc bỏ đói chồng?". Bà Loan khẳng định: "Không hề có chuyện đó. Tôi vẫn mang đồ ăn cho chồng tuy không được thường xuyên. Và giải pháp cho việc không thường xuyên ấy là mua đồ sẵn, những thứ không thiu hỏng được để chồng ăn dần. Có gì ăn nấy, mua bánh hay ăn đồ ăn sẵn thôi, chứ hạt gạo trong nhà không có, lửa cũng hỏng". Bà khẳng định rằng mình là người có quá nhiều trách nhiệm với chồng, bởi giờ chỉ còn mình bà làm việc này, chứ không ai còn muốn tiếp xúc với ông Anh nữa, do ông Anh đã có những cư xử không tốt.

Lý giả về việc căn phòng bốc mùi hôi, ông Anh không được vệ sinh chu đáo, bà Loan giải thích: "Từ khoảng 3 tháng nay không có người giúp việc, tôi phải đảm nhiệm việc đó. Tôi vẫn nói là làm theo khả năng và theo điều kiện sức khỏe. Hàng xóm xung quanh phản ánh về tình trạng mùi hôi hám bốc ra từ căn nhà. Tuy nhiên, do sức khỏe không được tốt, nên tôi chỉ có thể làm được đến vậy. Điều kiện kinh tế không có, nên không thuê được người, bản thân mình thì cũng không đủ sức dọn dẹp hết được". Chìa chiếc điện thoại ra, bà bảo: "Như hôm nay (18/10/2013) đã gọi 4 người giúp nhưng có ai đến đâu, không ai muốn làm, cũng phải nịnh osin ghê lắm".

Về tình trạng sức khỏe của ông Anh, ông Nguyễn Hữu Cầm lên tận phòng, xác nhận ông vẫn tỉnh táo, vẫn chào hỏi được. Tuy nhiên, việc vệ sinh không tốt khiến tình trạng lở loét của ông Anh càng nghiêm trọng. Vẫn nhận là có trách nhiệm với chồng và tiếp tế đồ ăn cho chồng đầy đủ, song việc một người bị liệt, nằm một chỗ, điều kiện ăn uống thường xuyên lại là đồ khô (bánh mỳ, mỳ tôm) và phải sống một mình trong căn phòng tầng 2 chật chội khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn. Liệu có sự đùn đẩy và trốn tránh trách nhiệm trong việc chăm sóc ông Anh lúc này nên được hiểu như thế nào?

Ông Cầm cho biết: "Mỗi gia đình đều có những khúc mắc riêng, khó giải quyết. Tuy nhiên, hàng xóm cũng xác nhận, từ khi chuyển đi, không thấy cô con gái về nhà thăm bố và bà Loan thì vài ba ngày mới thấy qua lại". Phóng viên có yêu cầu lên thăm ông Anh, thuyết phục rất lâu bà Loan mới đồng ý. Và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến, căn phòng ông Anh ở rất chật hẹp, bốc mùi. Người đàn ông gầy gò, yếu ớt nằm đắp chăn trên chiếc giường nhỏ, xung quanh đồ đạc bừa bộn, mất vệ sinh, trông rất thương tâm. Ông Anh cho biết: "Đã 3 tháng nay không biết mùi hạt cơm, 5 - 6 ngày mới có người về. Tôi có cái ống nhựa và cái sợi dây nilon, ai cho tôi cái gì thì tôi thòng xuống kéo lên ăn...".

Câu chuyện tưởng đơn giản chỉ là việc nội bộ của một gia đình, song nó lại dấy lên một trăn trở về trách nhiệm và tình thân trong cuộc sống gia đình ngày nay...

Không còn là vấn đề đạo đức nữa...

Trao đổi về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Cẩm, Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hải Phòng bức xúc: "Người già cần được chăm sóc theo đúng sắc lệnh của Nhà nước. Người già bị ốm, liệt càng phải được quan tâm, chăm sóc hơn. Chăm sóc chồng, cha già bệnh tật không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là quyền lợi của người làm vợ, làm con. Việc bỏ đói, không chăm sóc chồng để đội tình nguyện viên phải giúp đỡ là dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật. Vợ và con ông Anh không thể đổ lỗi ông ấy đối xử không tốt hoặc anh em ông ấy không giúp đỡ mà bỏ mặc chồng như thế được. Như thế là tội ác chứ không phải là tình thương. Việc không chăm sóc, vệ sinh cho chồng, gây ra hoại tử thịt, làm bệnh nặng thêm, đó là dấu hiệu của hành vi cố ý giết người. Đây không phải là vấn đề đạo đức nữa, chính quyền địa phương, công an sở tại phải vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của vợ và con ông Anh đối với ông. Không thể để chuyện riêng của gia đình ông Anh làm ảnh hưởng đến hàng xóm về vệ sinh, bức xúc cho dư luận xã hội".

Trần Phượng

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Cháy lớn ở La Phù: Công binh dùng búa tạ phá tường đưa nước dập lửa

    Cháy lớn ở La Phù: Công binh dùng búa tạ phá tường đưa nước dập lửa

  • Hà Nội: Cháy cực lớn ở khu công nghiệp La Phù, trắng đêm dập lửa

    Hà Nội: Cháy cực lớn ở khu công nghiệp La Phù, trắng đêm dập lửa

  • Cận cảnh hiện trường vụ khai thác đất 'khủng' sát sân bay Nội Bài

    Cận cảnh hiện trường vụ khai thác đất 'khủng' sát sân bay Nội Bài