36 tuổi, từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân nên tôi rất thận trọng khi tâm sự và kết bạn với người khác. Nhưng với anh lại hoàn toàn khác. Tôi tình cờ gặp anh tại 1 buổi sinh nhật bạn. Chúng tôi “cảm” nhau từ cái nhìn đầu tiên sau khi bạn bè khéo léo giới thiệu.
Sau hồi làm quen, anh không nói nhiều về mình. Nhưng tôi biết, anh từng có gia đình và đã ly hôn. Anh sống một mình đã 3 năm nay cùng đứa con gái nhỏ ở với mẹ.
Vài tháng sau đó, 2 trái tim cô đơn, 2 tâm hồn tưởng chừng hóa đá bỗng dưng ập vào nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Chúng tôi lao vào nhau, sống theo bản năng, theo sự mách bảo con tim và vì chính bản thân mình. Tôi tự nguyện dọn đến ở cùng anh.
Để rồi, chúng tôi thấy thật sự cần nhau. Anh bảo, số phận đã đem em đến cho anh, anh phải giữ em bằng được. Hôm ấy, ngồi bên anh, nghe những lời tỏ tình, hứa hẹn của anh, tim tôi run lên và òa khóc như một đứa trẻ.
Nghe những lời tâm sự, tôi lại thương anh nhiều hơn. Anh kể rằng, vợ anh luc snafo cũng chăm chăm chỉ biết đến tiền của chồng. Thậm chí, cô ta còn lu loa lên rằng anh mang tiền cho gái, bỏ bê vợ con …
Vì những xung đột tính cách, không thể hòa giải, họ chia tay nhau. Anh chỉ xác mỗi chiếc vali rồi đi.
Tôi đã làm theo trái tim mình mách bảo, sẽ bên anh, yêu thương anh hết phần đời còn lại dù sóng to gió lớn. Nhưng, gần đây, tình cờ tôi đọc được trên facbook anh mới lập, những dòng anh gửi cho vợ cũ.
Mắt tôi như nhòa đi, không tin được những lời cay độc ấy lại được phát ra từ anh, người đàn ông bất hạnh nhưng nhân từ, lịch lãm. Ở đó, anh lôi ra tất cả những câu chuyện “thâm cung bí sử” từ ngày đầu 2 người yêu nhau. Anh còn bới móc những chuyện chi li, những tật xấu của vợ cũ với thái độ hằn học và lời nói vô đạo đức. Anh nguyền rủa và cho vợ cũ là nguyên nhân kìm hãm cuộc đời mình.
Tôi như không tin vào mắt mình, cũng chẳng dám hỏi ai về câu chuyện thật của họ. Khi tôi hỏi, anh trả lời bằng thái độ hằn học: “Thời gian gần đây cô ta liên tục làm phiền anh, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của chúng ta. Cần phải dạy cho cô ta bài học. Đã ly hôn rồi, chẳng còn vướng bận mà cứ đem chuyện chồng cũ ra nói với nhiều người. Điều ấy làm mọi người nhìn anh với con mắt khác".
Mặc dù nghe anh nói vậy nhưng đọc những dòng chữ đó, chẳng hiểu sao, hình ảnh vị hôn phu lịch lãm, nhân hậu, bao dung lại được thay bằng người đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ, xấu tính, cay độc với cặp mắt vằn tia máu. Tôi sợ anh không như mình mơ tưởng, hạnh phúc mong manh chứ không hoàn mỹ như anh từng nói.
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày tôi mặc váy cưới, nắm chặt tay anh bước vào lễ đường nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát ra được cảm giác ghi ngờ, ám ảnh, lo lắng. Liệu tôi có được hạnh phúc thật sự với người đàn ông ấy hay lại thêm 1 lần đổ vỡ, đau đớn. Tôi bối rối không còn biết tin vào đâu…
Phương Quỳnh