Nhiều mảnh đời vì sự chia cắt hai miền Triều Tiên đến lúc sắp lìa cuộc sống mới gặp lại người thân và có người không dám nuôi hy vọng đoàn tụ. Tâm sự của hai cựu quân nhân từng bị bắt giam sau Hiệp định đình chiến (1953) sẽ phần nào nói lên nỗi đau chia cắt đó.
Bức hình chụp hai vợ chồng ông Lee Soon-sang, 89 tuổi và vợ Kim Eun-hae cười hạnh phúc, ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá ngoài công viên như thể họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Họ kết hôn đến nay đã 60 năm - khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ, nhưng từng có giai đoạn bà Kim tưởng chồng mình đã mất tích và qua đời khi đang thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-53).
Bức hình chụp hai vợ chồng ông Lee Soon-sang, 89 tuổi và vợ Kim Eun-hae cười hạnh phúc sau nhiều năm ly tán
Sau đó, một ngày tháng 8/2004, bỗng nhiên bà nhận được cuộc gọi từ Trung Quốc. “ Tôi tưởng họ đang muốn tống tiền tôi. Tôi nhận được những cuộc gọi như thế suốt mấy năm liền nhưng tôi không quan tâm”. Nhưng trực giác bà mách bảo cuộc gọi này không bình thường. Giọng nói qua điện thoại làm bà giật mình. Bà nhận ra đó thực sự là người chồng mất tích lâu năm. Bà kể, “tôi hỏi trong niềm xúc động nghẹn ngào, anh thực sự còn sống sao? Chồng tôi trả lời, “ừ, anh còn sống”.
Cuối cùng sau thời gian xa cách hai vợ chồng đã được gặp lại nhưng ngang trái thay, họ gần như không nhận ra nhau. Bà Kim nhớ lại, “Lúc ấy, nhìn chồng tôi quá gầy gò, xanh xao”. “ Tôi chỉ có thể nhận ra ông ấy qua cái mũi”. Ngược lại, ông Lee lại không thể tin vào mắt mình khi nhìn bà khỏe khoắn như thế. Ông nói, “cô ấy có dáng dấp như bà chủ thời xưa”. Bởi “ ở bên kia, tôi có nghe tuyên truyền rằng tất cả người Hàn Quốc đều đang chết đói … Người Mỹ đã cướp hết lúa gạo và vứt lại bột thối cho người dân… Tôi nghe thấy nhiều tin đồn kiểu này nên đinh ninh cô ấy không còn sống”. Khi gặp lại, chúng tôi chỉ biết ôm nhau và khóc”.
Ông Lee Soon-sang đã bị quân đội Triều Tiên bắt năm 1953, hai ngày sau khi thỏa thuận đình chiến được kí kết. Ông từng phải ở tù ba năm rưỡi, sau đó được chuyển tới làm việc tại mỏ than khét tiếng ở Aoji, Triều Tiên – hay còn được biết đến là khu sản xuất thuốc súng. Tại đây ông đã tái hôn và có một đứa con - tuy nhiên trong thâm tâm ông chưa bao giờ quên cuộc sống trước chiến tranh. Ông nói, “cuộc sống ở Triều Tiên quá khắc khổ” vì vậy tôi luôn nghĩ về gia đình và quê hương mình. Dù ông cho rằng người vợ đã qua đời nhưng luôn quyết tâm sẽ có một ngày ông quay trở về”.
20 năm sau, năm 2004, một “cò môi giới” đã liên lạc với ông – họ là những người trung gian kiếm sống bằng nghề đưa người sống ở trong và ngoài Triều Tiên. “Anh ta nói với tôi rằng Kim Eun-hae và con trai tôi đang sống ở Trung Quốc và rất giàu có, vì thế tôi nên tới đó gặp họ, kiếm chút tiền và quay trở lại Triều Tiên để có cuộc sống tốt hơn”.
Sau đó khi tôi 77 tuổi, tôi tiết kiệm được 20.000 won Triều Tiên (xấp xỉ 150 USD) bằng việc bán xì-gà. Ông cho biết, “ở Triều Tiên, thời điểm ấy, số tiền đó là khá lớn thậm chí bạn có thể mua được cả một ngôi nhà nhỏ. Tôi đã đưa số tiền đó cho người vợ thứ hai và nói, “ hai, ba ngày tới tôi sẽ quay trở lại”. Nhưng ông đã không bao giờ quay về. Gặp lại bà Kim, ông không kể gì với bà về gia đình mà ông bỏ lại ở Triều Tiên. Lúc đó, ông nói với bà Kim rằng “ bây giờ, tôi rất hạnh phúc. Mình là vợ của tôi”.
Sự lựa chọn dứt bỏ cay đắng của ông là một thực tế buộc phải như thế đối với nhiều người có cuộc sống và lòng trung thành bị chia rẽ khi hai miền Triều Tiên chia cắt.
Bây giờ, mỗi tuần ba lần, ông đều tới ăn trưa với các nhóm cựu tù nhân chiến tranh như ông – một nhóm khoảng gần chục người từng bị bắt giữ tại Triều Tiên một thời gian dài sau hiệp định Đình chiến 1953.
Trong nhóm đó, ông Kim Sung Tae cũng có hoàn cảnh gia đình chia cắt như vậy sau chiến tranh Triều Tiên. Ông để lại người con nuôi ở Triều Tiên khi ông chạy trốn năm 2001. Ông cay đắng nói, “làm thế nào để hai cha con tôi gặp được nhau nếu như hai miền không thống nhất?”. Năm nay ông đã 81 tuổi vậy nên người quân nhân già không dám nuôi hy vọng có thể gặp lại con.
Ông mô tả cuộc sống khó khăn đến đáng sợ ở Triều Tiên, đặc biệt là khoảng thời gian sáu tháng ông bị giam giữ trong trại tù binh. Ông nhớ lại, “chúng tôi chỉ được cho ăn vài lạng ngũ cốc một ngày” và “việc mỗi sáng thức dậy, tôi bắt được được một nhúm chấy từ người mình là chuyện bình thường”. Hơn mười năm sau, tôi thường xuyên bị đưa hết nhà tù này đến nhà tù khác, thường bị biệt giam trong khám tù nhỏ bé chỉ đủ một người đứng cúi lưng.
Đã 60 năm kể từ Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký kết năm 1953, đến nay người dân hai miền vẫn chưa chạm tới được ước vọng hòa bình thống nhất giữa hai miền. Theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc, kể từ năm 1953, đã có 8.343 nhân quân quay trở lại Hàn Quốc.
Thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc, Ryoo Kihi-jae đã nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên giải quyết vấn đề cựu quân nhân và những người Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ. Phía Bình Nhưỡng cho biết, họ có quyền quyết định thả hay không thả. Trong trường hợp hai nước không đạt được đàm phán thực sự thì ảnh hưởng của Hàn Quốc trong việc thả tù nhân không có sức nặng.
Chắc chắn, những mảnh đời như ông Lee Soon-sang và Kim Sung Tae sẽ vẫn còn tiếp diễn.
Trang Trần (Theo CNN)